Nhân, phó chủ tịch, vì đã mời tôi tham dự những sự kiện báo chí
xoay quanh dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc Chiến tranh Đông Dương
lần thứ hai, và xin cảm ơn ông Bạch Ngọc Chiến cùng các đồng
nghiệp của mình tại Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chuyến
thăm của tôi tới Hà Nội năm 2008. Tôi cũng rất cảm kích vì sự hỗ trợ
mà tôi đã nhận được trong những năm qua từ bộ phận báo chí và
nhân viên lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington.
Tôi mắc nợ những tác giả và nhà báo Việt Nam đã viết về Phạm
Xuân Ẩn, một số người trong đó đã hào phóng chia sẻ với tôi những
ghi chép của họ cùng những tư liệu khác. Trong đó phải kể đến các
ông Hoàng Hải Vân và Tấn Tú; bà Nguyễn Thị Ngọc Hải; và các ông
Trường Giang, Việt Hà, và Thế Vĩnh. Một đồng nghiệp khác mà tôi
xin được cảm kích ghi nhận là đạo diễn phim Lê Phong Lan.
Xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã đi cùng tôi suốt
những năm qua, tôi luôn sung sướng được dành thời gian bên
Phương Thảo và Ngọc Lễ, Trần Văn Hồng (Việt), Lệ Lý Hayslip,
Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Thuyên Nguyễn, và Dư Thị Thanh Nga
(Tiana). Tôi xin cảm ơn bằng mực vô hình một người bạn khác xin
được giấu tên. “Chữ tài liền với chữ tai một vần.”
Tôi mắc nợ rất lớn với người phiên dịch đầy năng lực của mình là
Thủy Dương Nach, người còn là một đầu bếp đại tài, và chồng bà là
Jim Nach, người chia sẻ cùng tôi những kiến thức của ông về Việt
Nam. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của những học giả và chuyên gia
khác, gồm có James Fisher, Christopher Goscha, François
Guillemot, Tom Heenan, Gerald Hickey, Joyce Hoffman, Hy Văn
Lương, Maurice Isserman, Loch Johnson, Wayne Karlin, Stanley
Kutler, Jack Langguth, Jonathan
Nashel, Ngô Vĩnh Long, John Prados, Andrew Ro er, Nicolas
Roussellier, Keith Taylor, Tim Weiner, Hugh Wilford, và Peter
Zinoman.