Ghi nhận
Vì đây là một cuốn sách về các điệp viên và nghề điệp viên, nên
không phải tất cả những người đã giúp đỡ tôi đều có thể được cảm
ơn một cách công khai. Các bạn có thể thử tìm cách gột lên trang
sách bằng một dung dịch nước, i ốt và cồn để xem có cái tên nào
hiện lên giữa những dòng chữ không. Dù có tên hay không có tên,
món nợ của tôi với những người này vẫn là rất lớn.
Con mèo Cheshire
nhăn nhở cười nhìn xuống cuốn sách này
là Phạm Xuân Ẩn. Từ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi năm 1992
ông vẫn luôn là một vị chủ nhà hào phóng, và ngay cả khi đã ra đi
rồi ông vẫn có những bài học để dạy chúng ta. Tôi cũng xin tỏ lòng
biết ơn tới gia đình ông, đặc biệt là vợ ông, bà Hoàng Thị Thu Nhạn,
và con trai trưởng của ông là Phạm Xuân Hoàng Ân, vì những
khoảng thời gian tôi làm khách tại nhà ông bà và vì đã giúp đỡ tôi
hoàn thành cuốn sách này.
Vì sự hỗ trợ của bà tại thành phố Hồ Chí Minh - và vì đã mời tôi
tham dự rất nhiều đám cưới Việt Nam - tôi xin cảm ơn bà Dương
Hạnh Dung. Ngoài ra phải kể đến sự giúp đỡ từ bà Đinh Nguyệt
Hà, người đã đi cùng tôi tới đảo Côn Đảo và vẫn mỉm cười khi tôi
bỏ bà ở lại vì không còn chỗ trên chuyến bay trở về.
Tôi muốn cảm ơn những thành viên trong tổ tình báo H.63 của
Phạm Xuân Ẩn, những người đã chia sẻ cùng tôi những kỷ niệm
hoạt động cùng nhau trong chiến tranh: các ông Mai Chí Thọ,
Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), Nguyễn Xuân Mạnh (Mười Nho),
các bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Mỹ Linh
(Chín Chi), ông Nguyễn Văn Thương và bà Nguyễn Thị Sê.
Tôi rất cảm kích vì được mời tới Việt Nam hai lần với tư cách
khách mời chính thức. Xin được cảm ơn ông Lê Thanh Hải, chủ tịch
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện