những hoạt động tội phạm của họ là một nơi được gọi là Rừng Sát,
nghĩa là “Khu rừng của những sát thủ”. Tại đây, ở ấp Bình Xuyên,
hình thành một khối hỗn tạp bất hảo những băng cướp đầm lầy,
những tên côn đồ đường phố ở Chợ Lớn, công nhân hợp đồng bỏ
trốn khỏi đồn điền cao su Michelin, cùng thành viên của đủ các
băng đảng tội phạm có liên quan đến Hội Tam hoàng của người
Trung Quốc và các hội kín của người Việt Nam.
Đến đầu những năm 1930, những tên cướp ở Bình Xuyên chào
đón vào hàng ngũ của mình một tay lưu manh đường phố trẻ tuổi
có tên là Bảy Viễn. Y bị người Pháp bắt giữ và tống giam ở Côn Đảo,
nhưng may mắn thoát được khi người Nhật giành quyền cai trị Việt
Nam năm 1941. Người Nhật thả những dân anh chị Bình Xuyên ra
khỏi Đảo Quỷ và bắt đầu sử dụng chúng làm công cụ hữu ích trong
việc cai trị đất nước. Sau vụ Nhật đảo chính ngày 9 tháng 3 năm
1945, khi những công dân Pháp tại Việt Nam bị vây bắt và tống
giam, Bảy Viễn xuất hiện như một quan chức cảnh sát của chính
phủ.
Sự cai trị của Nhật Bản tại Việt Nam phủ bóng đen lên những
năm tháng niên thiếu của Phạm Xuân Ẩn. Ông coi người Nhật Bản
như một sự bổ sung chậm chân vào hàng dài những kẻ ngoại xâm
tìm cách đô hộ tổ quốc mình. Có chăng chỉ khác là người Nhật Bản
thậm chí còn tàn tệ hơn cả người Pháp. Những người Việt Nam
khác liên kết với thế lực chính trị mới này, háo hức trước viễn cảnh
người châu Á cai trị châu Á - một chiêu bài phân biệt sắc tộc mà
người Nhật Bản đã khai thác rất hiệu quả.
“Người Nhật Bản nói về thuyết ‘Đại Đông Á’ và ‘Châu Á cho
người Đông Á’,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Họ muốn tống cổ tất cả
những người da trắng ra khỏi châu Á. Cuối cùng thì chỉ còn Hàn
Quốc và Hồng Kông là những nơi mà người da trắng còn bám trụ
được. Người Nhật Bản coi đây là thành công vĩ đại của mình.”
Các đảng phái chính trị của Việt Nam và thậm chí cả các giáo
phái tôn giáo của nước này bắt đầu ngả theo đường lối Nhật Bản.