“Người Nhật rất khôn ngoan,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Họ tạo ra tôn
giáo Hòa Hảo. Họ chiêu nạp tôn giáo Cao Đài. Họ lập ra đảng chính
trị Đại Việt và tuyển mộ sinh viên vào Việt Nam Quốc Dân đảng,
chịu ảnh hưởng của Tôn Dật Tiên. Họ cũng rất khôn ngoan trong
việc sử dụng người Pháp chống lại cộng sản. Họ biết những người
cộng sản Việt Nam chống lại mình, nên để duy trì trật tự và huy
động nền kinh tế phục vụ cho các lực lượng Nhật Bản, họ giữ người
Pháp lại để có thể sai khiến.”
Một phần của chính sách động viên này bao gồm cả việc hoán đổi
ruộng lúa của Việt Nam thành những ruộng trồng đay phục vụ cho
bộ máy chiến tranh của Nhật Bản, hậu quả là hai triệu người Việt
Nam chết đói. Sự đô hộ của người Pháp ở Việt Nam kết thúc năm
1945 với cuộc đảo chính của người Nhật. Khi Phạm Xuân Ẩn chứng
kiến những công dân Pháp ở Cần Thơ bị đánh đập và bắt phải ngồi
trên quảng trường thành phố cả ngày không được uống nước trước
khi bị tống vào ngục, khung cảnh đó để lại cho anh sự ác cảm sâu
sắc đối với người Nhật và di sản thuộc địa của họ tại châu Á.
Mắc kẹt giữa làn sóng yêu nước sôi sục lan khắp Việt Nam cuối
Chiến tranh thế giới thứ hai, khi cả nước dường như đã sẵn sàng tự
giải phóng cho mình khỏi người Pháp thua trận và người Nhật đang
rút chạy, Phạm Xuân Ẩn bỏ học vào mùa xuân năm 1945 và tham
gia hàng ngũ những người cộng sản. “Kẻ thù đầu tiên của chúng tôi
là Nhật Bản, những kẻ đang xâm chiếm đất nước,” ông nói. “Các
nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đặc biệt quan tâm đến việc tuyển các
học sinh sinh viên, những
người biết đọc biết viết. Chúng tôi đều còn trẻ và yêu nước.”
“Vào thời điểm đó, chúng tôi biết chắc rằng những người lãnh
đạo Đảng Cộng sản sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì đất
nước. Đa số họ đều được học hành, như Chủ tịch Hồ Chí Minh và
bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người lấy vợ Pháp. Ngay các giáo viên tiểu
học của tôi cũng tham gia hàng ngũ của những người cộng sản. Đó
là tổ chức tốt nhất. Tất cả những lực lượng khác đều tuyên bố là họ