Campuchia và Mã Lai đã định cư ở các khu vực màu mỡ trồng lúa
của vùng châu thổ sông Mê Công. Lịch sử tranh chấp của vùng
châu thổ bắt đầu nổi lên từ thế kỷ đầu tiên của Công lịch, khi nền
văn minh chịu ảnh hưởng của Ấn Độ là Phù Nam được thiết lập.
Phù Nam có những thành quách kiên cố với đầy đủ các thư viện
và thợ bạc cùng một hạm đội mạnh, cho phép nó kiểm soát được
những vùng ven biển của Việt Nam. Ở phía Bắc vương quốc Phù
Nam, một nền văn hóa khác chịu ảnh hưởng của Ấn Độ bắt rễ ở
đây, tức là nước Chăm Pa
.
Như William Cassidy, người đã viết một tác phẩm rất sống động
có tên gọi Truyền thống tội phạm ở miền Nam Việt Nam (1991), đã miêu
tả, “Cái mà ngày nay chúng ta gọi là Sài Gòn bắt nguồn từ một tập
hợp những ngôi làng nằm sâu trong nội địa, cách bờ biển khoảng 80
cây số, trước kia được gọi là Prey Kor, tức là ‘Vùng đất rừng’, nơi
trốn tránh và ẩn náu đi về cho những tên cướp biển quấy nhiễu tàu
bè trên biển đi về phía Nam và tàu bè trên sông đi về phía Tây. Khu
vực này chứng kiến một cơn lốc xoáy của nạn cướp biển và cướp
bóc. Hạm đội cướp biển Mã Lai hoạt động ở sâu trong đất liền từ
Côn Đảo. Những hạm đội cướp biển Chăm Pa hoạt động ở phía
Nam từ mạn Huế trở vào. Những băng cướp Phù Nam và Chăm
độc quyền các tuyến đường trên bộ.”
Đến năm 1859,
một băng cướp biển mới
- người Pháp -
đã chiếm
Sài Gòn, và đến năm 1862 vua Tự Đức đã phải nhượng phần lớn
Nam Kỳ cho những vị chúa tể người Âu mới của mình.
Campuchia
sụp đổ năm 1863
và đến năm 1884,
toàn bộ khu vực này
nằm dưới
sự cai trị của người Pháp. Người Pháp trấn áp nạn cướp bóc dọc bờ
biển, thích tự mình kiểm soát hoạt động trên biển và thu thuế. Điều
này khiến dân anh chị Việt Nam phải chuyển vào trong đất liền, nơi
họ trở thành những tên cướp sông, ẩn náu trong những khu vực
đầm lầy phía Đông Nam Chợ Lớn - khu người Hoa của Sài Gòn. Ở
ngay Chợ Lớn thì những tên cướp sông cũng điều hành các nhà
chứa, tiệm hút thuốc phiện và sòng bạc. Khu vực tập trung cho