giống Yorkshire và Berkshire tuyệt đẹp, to lớn hơn nhiều so với lợn
của Việt Nam. Mỗi con nặng hơn một tạ.”
Vừa kể cho tôi nghe câu chuyện này, Phạm Xuân Ẩn bắt đầu nhại
tiếng ụt ịt của một con lợn Yorkshire đang trên đường lên bàn mổ.
Ông bắt chước rất tài tình. Tôi đang nghe tiếng ụt ịt hoàn hảo của
một con lợn Yorkshire ngay giữa Sài Gòn. Tại các lò mổ, nơi những
con lợn bị giết, một người Mỹ đi giày bóng lộn và đeo cà vạt mở
chiếc cổng dẫn đến một cỗ máy kim loại khổng lồ. Ông ta ấn một
chiếc nút. Con lợn rơi xuống. Cỗ máy kết liễu đời nó. Con lợn bẩn
thỉu đi vào đầu bên này của chiếc máy và đi ra ở đầu kia, được nấu
chín hoàn toàn và bày biện ngon lành trên một chiếc đĩa. Xúc xích,
giăm bông, salami - tất cả đều được chế biến trong chiếc máy kỳ
diệu đó.
“Ở đầu phía bên kia chiếc máy có một người đàn ông lịch lãm
mặc bộ vét tuxedo và đeo cà vạt nơ đang ngồi. Trước mặt ông ta là
một chiếc bàn phủ khăn trắng tinh, bộ đồ ăn bằng pha lê và bạc rất
tinh xảo, cùng một chai rượu vang hảo hạng. Thức ăn đi ra khỏi
chiếc máy và được đặt lên đĩa. Ông ta nếm thử một miếng. Ông ta
nhấp một ngụm rượu vang. Ông ta rít một hơi xì gà. Ông ta dừng lại
và gật đầu một cái - nhưng chỉ khi nó đáp ứng được tiêu chuẩn cao
nhất của ông ta - thế là thức ăn được chuyển đi để phân phối khắp
cả nước tới tất cả các siêu thị trên nước Mỹ.
“Nếu ông ta không vừa lòng, ông ta lắc đầu và có người lại ấn
một chiếc nút khác. Thức ăn được mang đi khỏi đĩa của ông ta, quay
trở lại chiếc máy. Ông có biết sau đó chuyện gì xảy ra không? Chui
ra ở đầu kia của chiếc máy là con lợn Berkshire!
“Tôi đến Chicago và cố công đi tìm chiếc máy này,” Phạm Xuân
Ẩn kể, nhắc lại những chuyến đi khắp nước Mỹ của mình trong
những năm 1950. “Hồi đó thầy giáo của tôi đã mất rồi, nếu không
tôi đã viết thư để nói với ổng rằng tôi không tìm thấy chiếc máy kỳ
diệu đó ở bất kỳ nơi đâu trên nước Mỹ.”