Những người cộng sản cũng nghi ngờ về việc Phạm Xuân Ẩn sở
hữu đất. Do không tin con trai mình sẽ tiến xa trong con đường học
hành, cha của Phạm Xuân Ẩn đã mua cho ông một vùng đất gần
rừng U Minh. Thỉnh thoảng Phạm Xuân Ẩn lại về thăm đất của
mình, nơi ông được chứng kiến tận mắt những khổ cực của người
nông dân vùng nông thôn. Những chuyến đi đó tạo cho Phạm Xuân
Ẩn một cái cớ rất tốt để đi tới những vùng heo hút và cũng mang lại
cho ông một nguồn thu nhập - điều trớ trêu là hầu hết trong số này
lại đến từ người Mỹ.
“Ba tôi nói rằng cách duy nhất để giúp tôi là biến tôi trở thành
một
điền chủ
. Vì thế năm 1941 hay 1942 gì đó, ổng mua cho tôi 70
héc ta đất ở Rạch Giá, cộng thêm 30 héc ta đất nhượng địa. Đây là
vùng đất chuyên trồng lúa, những cánh đồng lúa rất phì nhiêu.
Đáng tiếc là chúng tôi không có cơ hội khai thác mảnh đất vì cách
mạng nổ ra năm 1945.”
Đất của Phạm Xuân Ẩn gần rừng U Minh về sau trở thành một
khu vực đổ bộ của quân đội Mỹ, mỗi khi họ cần đổ quân vào khu
vực này bằng máy bay trực thăng. Khi ông trở thành phóng viên đi
cùng các binh lính trong những cuộc càn quét vào trong rừng, Phạm
Xuân Ẩn cũng đã hạ cánh xuống đây vài lần.
“Cuối cùng, ông biết ai thanh toán tiền đất cho tôi không?” ông
hỏi. “Chính chú Sam. Năm 1970, chính phủ Việt Nam Cộng hòa bắt
đầu cải cách đất đai. Họ muốn xóa bỏ tầng lớp địa chủ. Họ muốn
chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ có thể làm tốt hơn những
người cộng sản. Người Mỹ thanh toán tiền cho chương trình này.
Họ trả cho tôi một khoản thanh toán một cục cho 40% giá trị mảnh
đất, và mỗi năm sau đó họ lại trả tôi thêm một khoản. Lẽ ra tôi sẽ
nhận khoản thanh toán cuối cùng vào năm 1975, nhưng tôi không có
cơ hội nhận nó vì những người cộng sản lên nắm quyền.”
Những người huấn luyện cho Phạm Xuân Ẩn ở Rạch Giá là các
chiến sĩ du kích từ miền Bắc Việt Nam đã từng bị Pháp giam cầm ở
Côn Đảo. “Hệ thống của người Pháp để cai trị Việt Nam rất đơn