giản,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Họ xây một cái dinh lớn cho viên thống
sứ tỉnh và bên cạnh đó họ xây một nhà tù, rồi bên cạnh đó là một tòa
án. Họ bắt anh, đưa anh ra tòa, cho anh một bản án, rồi tống anh vào
ngục, nơi viên thống sứ và tay chân có thể canh chừng anh. Tất cả
đều rất lôgic.”
“Ngoài nhà tù chính ở mỗi tỉnh, còn có rất nhiều trại tập trung và
nhà tù rải rác khắp Đông Dương. Để trở thành lãnh đạo, anh nên
trải qua một quãng thời gian trong những nhà tù đó. Những người
này đều bị bắt giam vì họ là người yêu nước.” Khi Phạm Xuân Ẩn
sử dụng từ captured (bắt giam), đó là một trong những trường hợp
hiếm hoi ông sử dụng một từ ngữ cách mạng cho cái từ tương
đương ở phương Tây, trong trường hợp này, là arrested (bắt giữ).
Người phóng viên ngày nào của Time vẫn luôn thận trọng trong việc
lựa chọn những từ ngữ mang hàm ý chính trị.
“Những người cộng sản tiến hành công tác tuyên truyền trong tù
đều được huấn luyện kỹ càng. Họ biết cách làm thế nào để tuyển
mộ thành viên từ các đảng phái theo đường lối dân tộc khác, như
Việt Nam Quốc dân đảng, Hòa Hảo, Cao Đài. Những người này
cũng đều là người yêu nước, nhưng họ rất mơ hồ về nhận thức. Họ
không hề có hệ tư tưởng. Những người cộng sản là những nhà lý
luận. Điều này vô cùng quan trọng. Họ có cả hệ thống để huy động
tối đa những tình cảm dân tộc chủ nghĩa của mình, một kế hoạch
hành động. Khi anh đã ‘tốt nghiệp’ khỏi nhà tù, đó là bước đầu tiên
để thăng tiến.”
Trước đó tôi đã đề nghị ông kể cho tôi nghe câu chuyện này,
nhưng chỉ có đúng một lần Phạm Xuân Ẩn để lộ ra rằng ông đã trực
tiếp tham gia ít nhất một trận đánh trên cương vị một trung đội
trưởng Việt Minh. “Một hôm tôi được phân công nhiệm vụ tấn công
quân Pháp. Tôi dẫn trung đội của mình ra cánh đồng. Chúng tôi tiến
hành mai phục dọc bên đường. Hồi đó đang là mùa khô, tháng 4
năm 1946. Quân Pháp đã ký thỏa thuận không di chuyển qua khu