nền độc lập của Malaysia, bất kể những người Malaysia có thích
nghĩ đến như vậy hay không, cũng được giành lại cho họ khi lực
lượng cộng sản của tướng Võ Nguyên Giáp, một cựu giáo sư sử học
trường Thăng Long, đánh bại lực lượng của tướng Navarre, một cựu
sĩ quan kỵ binh, cựu trưởng Phòng Nhì, tại Điện Biên Phủ. (Sau này
thanh niên Mỹ vẫn tiếp tục phải bỏ mạng tại Việt Nam càng chỉ
chứng tỏ thực tế rằng phải mất một thời gian thì tiếng dội của ngay
cả một thất bại toàn diện mới lan tỏa khắp thế giới.)”
Khi được tờ Sunday Times đề nghị viết về trận đánh có ý nghĩa
quyết định nhất trong lịch sử thế giới, Greene đã chọn Điện Biên
Phủ.
Greene đến Việt Nam lần cuối cùng năm 1955. Đã lên lịch gặp
Chủ tịch Hồ Chí Minh để phỏng vấn nhưng cảm thấy người không
được khỏe, ông lại tìm đến phương thuốc quen thuộc của mình -
kéo vài điếu thuốc phiện. “Tẩu thuốc cuốn trôi đi cơn bệnh và mang
đến cho tôi năng lượng để gặp Hồ Chí Minh trong bữa trà.”
“Trong số bốn mùa đông mà tôi trải qua tại Đông Dương, thuốc
phiện đã để lại những ký ức hạnh phúc nhất, và cũng như nó đóng
một vai trò quan trọng trong cuộc sống của Fowler, nhân vật của tôi
trong Người Mỹ trầm lặng, tôi bổ sung vài ký ức từ những ghi chép
của mình liên quan đến nó, vì tôi cảm thấy không đành lòng rời
Đông Dương vĩnh viễn chỉ với một cuốn tiểu thuyết để nhớ về nó.”
Những nhận xét của Greene trong Những con đường giải thoát được
bổ sung 11 trang tả về thú hút thuốc phiện, thói quen bắt đầu trong
chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông năm 1951. “Sau bữa tối,
một quan chức Pháp đưa tôi đến căn hộ nhỏ ở con phố vắng - tôi có
thể ngửi thấy mùi thuốc phiện nồng nồng khi lên cầu thang. Nó
cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy một phụ nữ đẹp, người mà ta
cảm nhận là có thể sẽ có một mối quan hệ: một người mà ký ức về
người đó sẽ không phai mờ sau một đêm ngủ dậy.”
Phạm Xuân Ẩn được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Nam năm 1953 tại một buổi lễ trong rừng U Minh dưới sự chủ tọa