một cuộc chiến rộng hơn. Người Mỹ đã
không hề thua trong
cuộc
chiến tranh Việt Nam; họ chỉ rút lui. Thậm chí đó cũng không phải
là cuộc chiến của họ. Đó là cuộc chiến của những con bù nhìn mà họ
dựng lên. Người Mỹ dựng lên đất nước này. Họ là những kẻ buôn
vua, nhưng rồi nó đã sụp đổ.
Việc ngôi nhà bị đổ đâu phải do lỗi
của những người xây. Lỗi là của những người sống trong ngôi nhà
đó.
”
Sau lễ kết nạp Đảng của Phạm Xuân Ẩn, ông Lê Đức Thọ mời
mọi người uống trà và ăn bánh. “Ổng có bài phát biểu ngắn, nói
rằng tôi vẫn còn là một thanh niên và chiến tranh sẽ sớm kết thúc.
Ổng biết rằng các nước lớn đang nhóm họp để bàn về việc dám xếp
một hiệp định ngừng bắn tại Triều Tiên, và ổng nghĩ chiến tranh tại
Việt Nam cũng sẽ sớm được giải quyết. Ổng biết Mỹ đang nhảy vào
thế chân Pháp, nhưng ổng không hề biết là cuộc Chiến tranh Đông
Dương lần thứ hai sẽ kéo dài đến thế.”
Sau bài phát biểu, ông Lê Đức Thọ yêu cầu các cán bộ, giới thiệu
cho Phạm
Xuân Ẩn những người phụ nữ có thể kết hôn được ở trong Đảng.
“Họ sẽ giới thiệu cho tôi vài cô gái, và tôi sẽ chọn trong số đó.”
“Ông ấy có tự mình giới thiệu ai cho ông không?”
Phạm Xuân Ẩn bật cười khùng khục khi nghĩ đến việc nhà cách
mạng kỳ cựu của Việt Nam lại đóng vai trò một người mai mối.
“Không, ổng giao cho người của mình làm việc đó.”
“Họ có giới thiệu tôi với các cô gái, và tôi cũng thích một người
trong đó,” ông nói. Trước khi tôi kịp hỏi tên người con gái đó, Phạm
Xuân Ẩn đã bắt đầu chuyển sang câu chuyện về một mối quan hệ
khác. “Người đầu tiên tôi yêu là một bạn học
11 tuổi ở Cần Thơ tên là Pauline Taget. Cổ là một métisse dễ
thương có cha làm việc cho cảnh sát. Cổ cũng tham gia cách mạng.
Cổ bị bắt. Cha cổ can thiệp để trả tự do cho con gái mình. Sau đó, cổ
sống với một người đàn ông trong một mối quan hệ do cách mạng