mình. Được tập hợp từ “nhiều cơ quan tình báo khác nhau”, họ
dành nhiều ngày cho việc nghe trộm những cuộc nói chuyện điện
thoại của ông ta và viết báo cáo về các hoạt động của ông ta. Không
bao giờ sợ đóng vai anh ngốc của làng, Lansdale trả thù bằng cách
giở trò trêu chọc tay chánh văn phòng người Pháp. Cứ mỗi lần gặp
nhau ở chỗ đông người, Lansdale lại choàng tay qua vai viên sĩ quan
kia và lè nhè bằng cái giọng mũi kiểu Mỹ the thé: “Đây là bồ ruột
của tôi đấy. Các cậu liệu mà đối xử với ông ấy, các cậu nghe chưa
hả?”
Bị người Pháp cấm “dính mũi” vào công việc quan trọng của Bộ
Tổng tham mưu - G1, Phòng Điều hành; G2, Phòng Tình báo; G3,
Phòng Tác chiến; và G4, Phòng Hậu cần - Lansdale chỉ còn có G5,
phụ trách các vấn đề dân sự. Công việc này liên quan đến các hoạt
động cả đen lẫn trắng, trải đều từ công tác tuyên truyền đến hoạt
động bí mật, bao gồm phá hoại và ám sát. “Tại tổng hành dinh có
một đội ngũ tham mưu đông đảo, ba đại đội tuyên truyền vũ trang
tại địa bàn, một đội ngũ họa sĩ và nhà văn, một đơn vị phát thanh
chuyên phát chương trình hàng ngày tới các binh sĩ từ đài phát
thanh của chính phủ tại Sài Gòn, quyền tiếp cận những cơ sở in ấn
chủ chốt, và thiết bị chiến tranh tâm lý, ví dụ như những bộ khuếch
đại âm thanh cầm tay, có chất lượng vượt trội hẳn so với bất kỳ thứ
gì tôi từng biết,” Lansdale viết trong cuốn tự truyện. “Về cơ bản, thứ
còn thiếu là một mục đích thực sự để tất cả nguồn nhân lực đầy khả
năng và trang thiết bị hiện đại này có thể được nhắm tới.”
G5 “có một khiếm khuyết chính trị nặng nề”, Lansdale nói, xuất
phát từ thực tế là “những người Việt Nam mặc quân phục đứng
cùng hàng ngũ các binh sĩ thuộc lực lượng thuộc địa của Pháp, chiến
đấu chống lại một kẻ thù cộng sản giữa một cộng đồng khát khao
giành độc lập khỏi nước Pháp”. Nói cách khác, các chiến dịch chiến
tranh tâm lý của Nam Việt Nam được hướng vào mục đích duy trì
quyền lực thực dân của Pháp tại Đông Dương.