tranh giành tình cảm với tiện nhân đó.
“Hừ, coi đi, chỉ có mình cô nhiệt tình chứ người ta có đoái hoài gì đâu
phải không? Đã bảo đừng có quan tâm Cố Thanh Thời rồi, bảo cô mắt mù
mà cô còn không tin! Để tôi đưa cô đến khám ở khoa mắt bệnh viện bọn tôi
nhé!” Trác Nhất thấy đối phương không vui thì càng khoái chí.
“Cậu dám nói thêm câu nữa, coi chừng tôi đá cậu đấy!” Trần Noãn
gườm cậu ta một cái rồi đi cướp miếng thạch hoa quả Tạ Bân Sam đang
cầm.
“Hừ, đồ vô tâm! Tôi không thèm quan tâm cô nữa đâu!” Trác Nhất
cười nhạt.
“Đừng quan tâm thêm nữa! Xin ngài đấy!” Trần Noãn đã bực sẵn còn
bị tên này làm cho muốn bạo động đến nơi rồi.
Trác Nhất hếch mặt bỏ đi, Tạ Bân Sam lắc đầu, lại gần hỏi thăm: “Sao
thế?” Mắt anh ta nhìn về phía Cố Thanh Thời.
Cái đuôi không đi theo chủ, chủ cũng không đi tìm cái đuôi của mình,
thật là quái gở không tả được.
“Cố Thanh Thời là đồ ngốc!” Trần Noãn giận dỗi liếc nhìn đôi nam nữ
đang đứng cách đó không xa, “Cẩu nam nữ!”
Tạ Bân Sam bật cười: “Anh nói Tiểu Noãn Noãn nghe này, em giận gì
tức gì vậy? Đằng kia là bạn anh với em gái nhà anh đó nhé!”
“Này, anh nói xem, em gái anh có xe của mình sao lại còn cố tình chen
chân đi chung xe với Cố Thanh Thời vậy, không sợ người ta cười cho sao!”
“Chuyện này…”
“Còn cả anh nữa đó, anh làm gì sao không đi chung xe với cô ta?”