“Chuyện này… thực ra thì… em mới là người đến sau mà…” Tạ Bân
Sam nói cân nhắc từng từ.
Trần Noãn lập tức cứng miệng.
“Cũng có lý…”
“Quan hệ giữa Đông Sơ và cậu ta rất tốt, họ lúc nào cũng đi với nhau.”
Thấy Trần Noãn bỗng dưng ỉu xìu chực khóc, anh ta đành phải đổi
giọng an ủi: “Ôi, tên Thanh Thời đó mới chỉ đi cùng con gái nhà người ta
thôi mà, em không quan tâm cậu ta, chắc cậu ta cũng ngại nên không đến
tìm em đó, da mặt cậu ta mỏng lắm.”
Trần Noãn xị mặt ra, không nói năng gì.
“Hay là em đi nói chuyện với tên đó đi. Cậu ta tốt bụng lắm, nhất định
sẽ không làm lơ em đâu.” Anh ta xúi giục.
“Em thèm vào, cứ để anh ấy làm người tốt ai bảo gì cũng đồng ý đi,
em mà không chịu được nữa thì sẽ nuốt lời luôn! Dù sao mọi lời hứa hẹn
đều là để lừa người hết mà.”
Tạ Bân Sam cười khe khẽ, con nhóc này giận ghê nhỉ?
“Em không thích tên đó nữa à?” Anh ta làm ra vẻ ngạc nhiên.
Trần Noãn không đáp.
“Ha ha, được rồi mà, Thanh Thời là thằng ngốc, em gái nhỏ đừng so
đo với ông anh già đấy làm gì, anh nói cho em biết nhé, em giận dỗi với
thằng đó thì em chỉ có thiệt thôi, dù sao chỉ cần em bảo một tiếng thì cái gì
cậu ta chẳng cho em hết.”