“Sao anh không biết là em cuồng khóc đến vậy nhỉ?” Tạ Bân Sam
đứng khoanh tay bên cạnh xem.
Trần Noãn “hừ” một cái, mặc kệ anh ta, không thèm nhìn tí nào, Tạ
Đông Sơ đang đứng cạnh anh ta.
“Đau lắm hả?” Cố Thanh Thời vỗ về.
“Vâng, đau lắm ạ! Thật đó!”
Tạ Bân Sam cười đểu, vỗ vai chào Cố Thanh Thời, cưỡng ép kéo Tạ
Đông Sơ đi.
Tuy đang giữa hè nhưng gió núi lồng lộng thực sự rất mát mẻ, Trần
Noãn không muốn đi tiếp, chưa kể chân cũng không đi được nữa rồi.
“Còn muốn đi tiếp không? Anh cõng em.” Cố Thanh Thời hỏi không
trúng ý tí nào.
“Không lên nữa.” Trần Noãn ngồi trên bậc đá ăn bánh waffle Cố
Thanh Thời đưa. Tuy không thích Tạ Đông Sơ nhưng tay nghề chị ta cũng
được, không thể từ chối món ngon đến miệng được.
“Vậy đã đói chưa? Anh đưa em xuống ăn gì đó nhé? Sáng nay em còn
chưa ăn gì mà.” Cố Thanh Thời nói.
“Vâng… hình như có hơi đói.”
Cố Thanh Thời cười bất đắc dĩ: “Em đúng là một cô nhóc con.”
Anh quay người, khom lưng xuống, mắt Trần Noãn đỏ hồng nhưng
vẫn cười hết sức ngọt ngào, lập tức nhảy lên lưng anh, không cẩn thận tránh
cái chân đang bị thương.