Lúc Trác Nhất vội vàng chạy từ trên núi xuống vì nghe nói Trần Noãn
thì thấy cô nhóc ấy đang gác một chân trên ghế gặm đùi gà, chẳng còn dáng
vẻ khóc sướt mướt rất đáng thương như lời đồn nữa, lập tức cậu ta cảm
thấy như đã bị lừa.
Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Cố Thanh Thời đang ngồi bên cạnh gắp
rau xanh, nấm hương cho người kia thì lập tức nổi trận lôi đình, cái tên ong
bướm này sao lúc nào cũng ra tay nhanh thế nhỉ! Bạch tuộc à? Sao mà tay
dài quá thế?
“Bản thiếu đói gần chết, chia cho tôi một cái đùi gà đi.” Nói xong cậu
ta cầm luôn cái đùi gà duy nhất còn sót lại trên bàn đưa lên miệng cắn một
miếng, không thèm đi rửa tay trước.
Trần Noãn tức trợn mắt, miệng đang mắc ăn nên không tiện mắng,
đành phải cố nuốt vội cho xong rồi chỉ vào mặt anh ta chửi: “Cậu là quỷ
chết đòi à! Sao không tự đi mà mua! Đó là cái đùi cuối cùng của tôi đấy!
Bà đây sáng nay vẫn chưa ăn gì! Cậu đền cho tôi ngay!”
Nếu cái chân không bị thương, nói không chừng Trần Noãn đã đứng
dậy đánh cho Trác Nhất một trận nên thân.
Cố Thanh Thời ngạc nhiên quan sát hành vi của Trần Noãn, cả ba
người lập tức đều lặng ngắt như tờ. Cuối cùng Trần Noãn đau khổ cúi đầu
không dám nói tiếp nữa, ăn một miếng rau như nhai rơm, thầm nguyền rủa
Trác Nhất trong lòng cả trăm lần.
Trác Nhất đầy vẻ đắc ý, lên mặt nữa đi! Cô dám thế thì tí nữa tên nam
thần ong bướm này sẽ bỏ cô ngay. Nghĩ trong lòng thì hay chứ hiện thực thì
luôn trái ngược.
Cố Thanh Thời chỉ ngây ra một lát rồi bật cười khe khẽ, giọng nói dịu
dàng phát hờn: “Lát nữa mua cho em thêm cái nữa.”