Trác Nhất không nuốt nổi miếng đùi gà đang ăn dở nữa, thật khó ăn
quá! Cậu ta làm ra vẻ ghê tởm rồi bỏ đi.
“Là do em bị tức…” Trần Noãn không dám ngẩng đầu lên giải thích.
“Ừ, anh biết.” Cố Thanh Thời gật gù.
“Bình thường em không như vậy! Anh quen em lâu rồi mà, em chưa
hề nói tục lần nào!” Trần Noãn hơi ngẩng mặt lên.
“Ừ, anh biết cả mà.” Cố Thanh Thời cười rất tươi.
“Vậy… nãy anh bảo mau cho em thêm một cái đùi gà…”
“…”
“… Được…” Cô gái này có lối tư duy thật khác hẳn người thường…
Chú thích:
*tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương: vế đầu nghĩa là ra tay trước
chiếm được lợi thế, vế sau nghĩa là trâu chậm uống nước đục
* Bánh waffle: