“Ha ha, được rồi.” Triệu Khắc vội vàng đứng bật dậy, lùi ra sau mấy
bước rồi khoanh tay nói chuyện, “Có điều, hỏi thật nhé, sao cô lại xin nghỉ
thế? Có khi sếp lại nghĩ là cô chê anh ấy trả lương cho cô ít quá đấy.”
“Ấy chớ, chỉ là tôi muốn tập trung vào việc học thôi mà.” Người chăm
chỉ thì có thể vừa học vừa làm cũng không sao nhưng Trần Noãn lại là
người thiếu ý chí cho nên đành phải mau mau cút về nhà, chuẩn bị học tập
cho thật tử tế!
“Nhưng cô cứ thế mà chẳng nói với sếp một tiếng thì cũng không hay
lắm phải không? Tuy bà quản lý hơi đáng sợ một chút nhưng hôm nay bà
ấy còn gọi điện bảo tôi tới hỏi thăm chân cô đau thế nào đó, cho nên thực ra
trong lòng vẫn rất quan tâm cô mà.”
“Hứ, cậu chắc đó không phải là vì muốn cậu đến thăm dò xem tôi có
ốm thật không chứ?”
“Ha ha, cô đừng nói thế chứ, vậy còn sếp thì sao? Sếp rất dung túng cô
mà phải không?”
“Ôi, ở hiền gặp lành, sau này mỗi sáng thức dậy tôi sẽ cầu phúc cho
anh ấy, mong sao sếp nhớ trả tháng lương cuối cùng cho tôi!”
Triệu Khắc lắc đầu: “Thật vô lương tâm… Nói đi là đi, đến chào tạm
biệt một cái cũng không được à?”
“Ôi… Thực ra tôi cũng biết vậy là không hay chứ… nhưng tôi là
người tình cảm lắm, sợ lúc gặp mặt sếp thì không mở miệng nói được, dù
sao cũng làm chung với mọi người lâu rồi, đành phải vô tình một chút
vậy…”
“Được, được rồi! Đừng có già mồm nữa! Tôi sợ cô rồi! Tôi đi đây…
Sếp nói cô thế nào tôi mặc kệ đấy, cô tự đi mà lo nhé.”