Trần Noãn giật mình ngẩng phắt lên: “Ai vậy?”
“Ai gì cơ?” Cố Thanh Thời cúi xuống nhìn, đặt gói đồ to trong tay lên
băng ghế, ngồi xổm xuống kiểm tra chân của cô rất tự nhiên.
“Chẳng đỡ gì cả…”
Trần Noãn mím môi không đáp.
“Nghe Lạc Thủy Hà bảo hôm nay em không đi làm, anh tiện thể đi
ngang qua nên vào thăm, chân bị thương thì nên ở trong nhà nghỉ ngơi, em
chạy xuống đây làm gì vậy?”
“Sao anh lại nghe Thủy Thủy nói được vậy?”
Cố Thanh Thời nghiêng đầu: “Ở trên đường, tình cờ gặp.”
Trần Noãn gật đầu, đến tận lúc anh đưa bánh mì kẹp cho cô mới muộn
màng sực nghĩ ra chỗ này không tiện đường anh đi làm.
“Thực ra… Em xin nghỉ việc rồi…”
“Ồ.” Anh có vẻ đang lơ đễnh, không nói gì thêm.
“Ha ha ha, giờ anh phải nuôi em rồi, anh đã thấy áp lực nặng nề
chưa?”
“Mẹ em sẽ nuôi em.”
Trần Noãn là một người khá thông minh, thích nói đùa, không ngờ cái
người kia lúc nào cũng đứng đắn, nghiêm túc, thật chẳng thú vị gì!
Trần Noãn đành phải đính chính: “Thực ra là vì em muốn tập trung
học nên mời xin nghỉ.”