“Ừ.” Cố Thanh Thời gật đầu, đứng dậy, “Anh dìu em về nhà nghỉ
ngơi, đừng chạy ra ngoài nữa nhé.”
Trần Noãn là người trông thì yếu ớt nhưng không phải vậy, cô nàng
này lúc nào cũng thích thách thức giới hạn của bản thân, ít nhất bây giờ
Trần Noãn thấy chân mình vẫn chưa đau đến nỗi không đi được, bét ra là
vẫn chịu được.
“Em không cần, anh xem không khí buổi sáng tốt thật, em nên ra
ngoài rèn luyện thân thể chứ.”
Cố Thanh Thời không đáp, chỉ đứng yên khoanh tay nhìn ngược lại,
chẳng mấy chốc Trần Noãn đã phải đầu hàng…
“Được rồi…” Trong lòng Trần Noãn bạo gan nghĩ, lần tới anh ấy còn
nhìn mình vậy nữa, mình sẽ hạ gục anh ấy rồi ăn luôn!
Trần Noãn cà nhắc bước thấp bước cao đi theo Cố Thanh Thời: “Ôi
chao, hình như hơi bị đau, em muốn ngồi nghỉ!” Trần Noãn túm tay áo anh,
đung đưa cái chân, định không đi nữa.
Cố Thanh Thời lo lắng cau mày: “Anh cõng em lên vậy.”
“Không sao đâu… Nghỉ một chút là được mà…” Trần Noãn vội xấu
hổ từ chối nhưng đôi mắt tinh anh vẫn đang trộm ngắm biểu cảm của đối
phương.
Cố Thanh Thời đành phải ngồi xổm xuống: “Leo lên đi.”
Trần Noãn làm ra vẻ không tình nguyện, trèo lên lưng anh rồi lại cười
toe, hoàn toàn không thấy áy náy vì đã đùa giỡn người ta.
Cố Thanh Thời ôm đùi Trần Noãn đứng dậy: “Em đã xin nghỉ việc rồi
thì bữa nay cứ ở nhà nghỉ cho khỏe, anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm chân