“Em không cần, em chỉ muốn có anh ấy thôi.” Trần Noãn thình lình
quay mặt nói nửa nghiêm túc nửa buồn bực.
Tạ Bân Sam đứng hình, cái câu này dù không phải thổ lộ với anh ta
nhưng tim anh ta vẫn bất giác đập loạn nhịp, thứ tình yêu cố chấp này…
Bỗng dưng anh ta thấy hơi hâm mộ Cố Thanh Thời.
Đường núi ở đây không khó leo nhưng Trần Noãn chỉ quen ăn no mặc
ấm, không đủ sức để leo núi, phải nhờ Tạ Bân Sam kéo đi, bước không nổi,
không còn hơi đâu thưởng lãm cảnh đẹp non xanh nước biếc, vượn hót
chim kêu, hơn nữa trong lòng còn buồn bực, thực sự thấy hối hận vì đã đi
chuyến này, quả là đi để hành xác.
Trác Nhất có lẽ đang còn giận nên không đi cùng. Trần Noãn bỗng
dưng bất cẩn trẹo chân, nước mắt ùa ra.
“Ôi chao, lớn tướng rồi mà còn khóc nhè à?” Tạ Bân Sam vừa tháo
giầy giúp Trần Noãn vừa trêu, “Không sao, ngồi nghỉ một chút vậy.”
Trần Noãn không đáp, ngồi xuống bậc đi, mặc kệ cái nhìn hiếu kỳ của
những người đi qua, nước mắt cứ chảy mãi, chốc chốc lại đưa tay lên chùi
đi.
Đến tận khi nhìn thấy những ngón tay thân thuộc nắm lấy mắt cá chân
xoa xịt thuốc cho mình, Trần Noãn mới ngẩn ngơ đến ngừng cả thở, chỉ còn
nghe thấy mỗi tiếng nước mắt rơi tí tách.
Cố Thanh Thời ngẩng đầu nhìn cô rồi thở dài: “Thôi vậy, anh đi với
em vậy, không nghe lời thì cứ không nghe lời đi…”
Trần Noãn bổ nhào qua ôm lấy cổ anh. Cố Thanh Thời thiếu chút nữa
là ngã, vội chống người lại, Trần Noãn òa khóc thật to.