không để tâm, dày công chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ta như vậy. Tích
Tích nhớ lại quãng thời gian ấy, anh thường có câu cửa miệng, “bữa trưa đi
tiếp bạn làm ăn, buổi chiều bàn chuyện với đối tác”. Té ra, người phụ nữ
trước mặt mình chính là “bạn làm ăn” của anh. Về nhà anh vẫn là đứa con
ngoan của bố mẹ, người bố tốt của con trai, ông chồng tốt của bà vợ, mà
không có bất cứ thay đổi nào, một dấu vết nhỏ nhoi cũng không có. Là anh
quá cẩn thận? Hay là cô quá sao lãng? Thực lòng mà nói, anh rất tốt với cô,
mỗi ngày đều hỏi han ân cần, mỗi tối đều về nhà đúng giờ, mỗi tuần đều có
ít nhất hai lần đưa cô và con ra ngoài ăn tối. Dù công việc bận bịu như thế
nào, trong lòng anh, việc của cô luôn được đưa lên hàng đầu. Nửa đêm cô
thèm sầu riêng, anh sẽ lập tức lái xe đi lùng khắp các quầy hàng bán hoa
quả trong thành phố để mua về cho cô... Anh cũng chưa từng xảy ra xích
mích với gia đình nhà cô, cam tâm tình nguyện làm tất cả mỗi việc...
Thế mà..., Xuân Phong à, sao anh có thể đối xử với em như thế?
Lệ Sảnh sám hối:
- Tôi biết tội ác mình gây ra là không thể tha thứ được, tôi không dám
đòi hỏi chị tha thứ, tôi chỉ xin chị đừng đau lòng như thế, Xuân Phong...
anh ấy, không đáng để chị phải như thế.
Tích Tích im lặng.
- Còn có cái này. - Lệ Sảnh lấy ra một cái phong bì dày từ trong túi đặt
cạnh ba món đồ nữ trang. - Đây là mười vạn tệ. Năm thứ hai quen Xuân
Phong, tôi mua một căn hộ second hand ở khu Lao Sơn nhưng không đủ
tiền thủ phó nên anh ấy cho tôi mượn.
Tích Tích vẫn im như tờ.
- Và đây, - Lệ Sảnh tiếp tục lấy ra một chiếc chìa khóa ôtô, - là chiếc
xe anh ấy tặng tôi.