chịu ở một bông hoa và cứ uống ngon lành lâu dài mà lại cứ di chuyển
xung quanh nhiều thế.
Câu hỏi hay đấy.
“Xin chào? Có ai không?” Serena nghe thấy tiếng một người đàn ông nói
giọng Pháp. Cô dí đế giày lên điếu thuốc và đứng dậy. Một gã mặc cái áo
phông của Đảo Hòa Bình đang đứng ở bậc thềm, tay cầm một bó hoa nhiệt
đới quý hiếm cực lớn. “ Ca c’est pour vous, mademoiselle, ” chàng ta tuyên
bố, cầm bó hoa đi lên thềm và trao cho Serena.
Chúa ơi. Flow có gián điệp hay sao? Thế quái nào mà anh ta tìm ra cô
chứ?
Serena đón lấy bó hoa và ngửi. “Cảm ơn,” cô nói với chàng kia.
“Không có chi,” anh ta đáp lại bằng tiếng Anh. Anh ta quay đi vừa lúc
Blair mở cánh cửa mành, bước từ trong nhà ra hàng hiên.
“Mẹ tớ tốt hơn nên có một tài khoản đăng ký ở quầy bar,” nó bảo Serena
trước khi kịp thấy chàng trai. Blair mặc một chiếc váy lụa trơn màu be gần
như đồng màu với làn da thoa kem rám nắng Lancôme của nó. Nhìn xa
tưởng như hoàn toàn khỏa thân. Chân nó đi đôi dép xỏ ngón cao su màu đỏ
mua ở hiệu thuốc, và đeo một cái nhẫn giả kim cương trên ngón chân út
trái, thử đưa ra một hình ảnh mới, đồ-cặn-bã-da-trắng-nhiều-tiền. Nó để ý
thấy anh chàng người của resort đang chăm chú nhìn mình. “Vâng?” nó cất
giọng hỏi. “ Parlez-vous Anglais? ”
Anh chàng có vẻ xấu hổ. “Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói ‘lời chào mừng’ tới
hai cô gái xinh đẹp nhất trên hòn đảo này.”
May mắn sao, âm sắc của anh ta nghe cực kỳ quyến rũ. Và chỉ có cách
đó anh ta mới có thể diễn đạt được những thứ nghe hoàn toàn sáo rỗng.
“Cảm ơn,” Blair nói. “Gặp anh sau nhé,” nó nói thêm, phớt anh ta.
“Hi vọng bó hoa làm cô vui, mademoiselle,” anh chàng nói, gật đầu với
Serena. Rồi anh ta cười với Blair lần nữa và đi khỏi.