cement và trông thấy ngay nước da xanh xao của dân thành phố. “Làm sao
có thể làm vậy mà không rớt ra như một tài xế xe tải lùi xe nhỉ?”
Blair nhe răng cười và chùi miệng bằng mu bàn tay. “Tập thôi.”
Aaron lắc đầu. Mái tóc tết bím của cậu trông thích hợp hơn lúc này với
bãi biển làm nền phía sau. Cậu đút tay vào túi quần short vải bạt màu xanh
lá cây của lính. “Tớ không nghĩ đấy là thứ đáng tự hào.”
Blair trợn mắt lên. “Cứ làm như là chưa bao giờ uống ấy.”
Aaron nhún vai. “Tớ có uống. Tớ chỉ thích uống nước khi khát thôi.”
Tyler cắn một con ốc và rồi nhè nó vào một cái giấy lót cocktail. “Và chị
Blair có uống cả rượu cồn y tế nữa,” cậu châm chọc.
Blair định tát cho cu cậu một cái, nhưng bắt gặp bóng mẹ mình và Cyrus
đang đi từ bến tàu về. Cyrus đỡ lấy khuỷu tay Eleanor như thể ông ta lo bà
bị vấp. Nếu là người khác thì Blair sẽ nghĩ như vậy thật ngọt ngào, nhưng
trong đầu nó thì chẳng có điều gì Cyrus làm lại có thể ngọt ngào cả. Mẹ nó
mặc một cái váy Lilly Pulitzer màu xanh lá cây pha hồng tươi có những
hình ếch trắng điểm khắp người. Sẽ đẹp hơn nếu cái váy chỉ một màu và
che cặp chân không quá gầy của bà thêm tẹo nữa. Mái tóc vàng nhuộm
highlight của bà đeo một cái bờm vải linen trắng, và khuôn mặt bà rám
nắng sậm. Cyrus thì mặc cái quần xếp ly vải linen đỏ và áo phông có cổ
màu xanh hải quân sọc trắng. Mặt ông ta đỏ và bóng, ông ta không thể
giống lợn hơn được nữa.
Có nghĩa là “như lợn”, đối với những ai có điểm thấp kỳ thi ngôn ngữ
SAT.
Eleanor Waldorf Rose reo lên khi thấy cả đám đứng trong bar. “Chào các
bé con!” bà chạy lại và ôm chặt Tyler. Bà rời cậu ra và vồ lấy Blair. “Mẹ
nhớ các con quá. Và mẹ có nhiều điều kể cho các con lắm cơ!”
Serena mỉm cười lịch sự. “Chào cô Rose ạ.” Mẹ Blair là kiểu người hơi
man mát, nhưng thế còn đỡ dở hơi hơn mẹ cô nhiều.
Cyrus bắt tay Aaron. “Gặp con thật mừng, con trai. Không thấy luật sư
của bố gọi, vì thế bố đoán con và Blair đã xoay xở được để không đốt cháy