cả tòa nhà khi bố mẹ đi.”
Aaron nhe răng cười. “Ôi, bọn con làm thế rồi ấy chứ. Bọn con đang xây
cho bố cái khác. Bố sẽ thấy khi quay về. Nó sẽ thật đẹp đấy.”
Blair quyết định cũng pha trò tí. Hoặc có thể là do hơi say. “Và con có
bầu,” nó nói. Nó vòng tay quanh người Miles. “Đó là của Miles. Cậu ấy là
người cha.”
Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Aaron.
“Con thành nhà khôi hài từ lúc nào thế?” Eleanor hỏi, nghiêng nghiêng
đầu thắc mắc về tính hài hước hơi lẳng lơ của con gái.
Blair bỏ tay khỏi vai Miles và nháy với mẹ một nụ cười ranh mãnh, “Sau
khi con bị đuổi khỏi Constance đấy ạ?”
Serena khúc khích. “Cậu thật là dối trá.”
Cyrus tóm lấy Blair bằng bàn tay nần nẫn và kéo nó lại để ôm. “Có
người đang vui hả!” ông nói.
Chẳng còn vui tí nào.
Buông Blair ra, Cyrus ra hiệu cho người pha chế. “Champagne cho tất cả
nhé!”
Blair nhăn mặt. Nói toàn kiểu rẻ tiền .
Eleanor vỗ nhẹ lên bụng. “Em không uống đâu, cưng à.”
Từ bao giờ bà ta bỏ champagne vậy?
“Thì bọn anh càng được uống nhiều,” Cyrus nháy mắt với Blair và
chuyển ly cho Aaron, Blair, Serena, Miles và Tyler. Lão ta đưa cho Eleanor
một cái ly nước khoáng và rồi giơ ly champagne của mình ra trước mặt.
“Vì gia đình lớn hạnh phúc của chúng ta,” ông hô lên, nhe răng cười giống
như một thằng ngốc.
Blair đã có đủ thời gian cho gia đình lắm rồi. “Ta có thể ngồi và ăn chưa
ạ?” nó rên lên. “Con đang đói.” Nó chưa nôn tí nào từ lúc mẹ và Cyrus đi
vắng, nhưng nó có cảm giác rằng bất cứ thứ gì và mọi thứ nó ăn hôm nay
sẽ không giữ được thật lâu.