Họ rời sang phòng ăn thoáng và ngồi xuống một trong những cái ghế dài
bọc da trắng. Một cái quạt trần quay uể oải trên đầu, và một ngọn đèn hắt
nhẹ lên tán lá của những cây cọ xung quanh. Mọi người trừ Aaron đều gọi
hamburger. Đây là một nhà hàng Pháp, và không có món chay riêng nào
trong thực đơn.
“Tôi chỉ cần một đĩa salad và khoai tây chiên,” cậu bảo người phục vụ,
rồi châm một điếu thuốc thảo mộc đặc biệt của mình.
“Chúng ta đang có một kỳ nghỉ tuyệt vời,” bà Eleanor thốt lên, phết bơ
vào một cái bánh cuộn và ăn ngấu nghiến như thể bà đã bị dạt vào một hòn
đảo hàng tuần liền không có đồ ăn. Bà đã tăng cân khá nhiều từ khi đi nghỉ,
Blair băn khoăn nghĩ có nên nói gì đó không. “Nhưng mẹ rất mừng vì các
con đã đến.”
Cyrus bóp tay bà. “Và mẹ các con và dượng có một bất ngờ lớn cho các
con,” ông nói, đôi mắt xanh trông lồi ra hơn bao giờ hết.
Eleanor đặt những ngón tay đeo đầy kim cương của bà lên đôi môi bự
của ông ta. “Suỵt,” bà nói. “Chờ Giáng sinh đã.”
Aaron cảm thấy đầu gối Blair chạm vào cậu dưới gầm bàn và thay vì rụt
lại, cậu để nguyên. Một trong những niềm khoan khoái đặc biệt nho nhỏ
của cậu là đầu gối trần, bàn tay Blair lướt trên tay cậu khi lấy bánh mì, hơi
thở của Blair phả vào tai cậu khi nó thở dài chán chường.
Cậu có thể nhận ra Blair vừa mới tắm xong, dù tóc đã khô, vì nó có mùi
dầu gội dừa Kiehl’s mà nó ưa thích. Cậu cũng để ý thấy da nó nâu hơn lúc
ở trên máy bay, vì thế hiển nhiên là nó đã dùng kem làm rám da ngay sau
khi họ tới nơi. Cậu biết móng chân nó sơn màu hồng nhạt và nó đã cởi
đồng hồ ra. Và cậu ghét bản thân mình khi cứ chú ý những thứ đó, bởi vì
đấy không phải là những thứ mà một cậu anh trai lại để tâm tới.
Tyler chán nản nhìn vào cốc Coke của mình. Cậu muốn ngày nào đó sẽ
có đĩa ghi âm của riêng mình và làm video cho MTV. Không chỉ tệ hại khi
mới chỉ 11 tuổi và phải đi nghỉ với gia đình thay vì đến Ozzfest, mà ai cũng
có bạn đi cùng trừ mỗi cậu ra.