“Ôi nhìn kìa!” Eleanor rú lên, làm cho cả Serena và Blair nhảy dựng lên
khỏi ghế. Bà chỉ về hướng quầy lễ tân. “Đó là Misty và Bartholomew
Bass!” Bà hạ giọng xuống thì thào. “Em nghe nói Misty đã phải cắt gan -
cô ấy nghiện rượu nặng - nhưng thấy cô ấy vẫn hoàn toàn ổn. Không hiểu
có phải họ đến đây bằng thuyền không. Thật là một cách khôn ngoan để
kiêng cữ. Ý em là ta không thể uống tử tế nếu không mang theo rượu chè
gì.”
Misty và Bartholomew Bass, bố mẹ của Chuck Bass lẫy lừng, đang nhận
phòng khách sạn, một chồng vali Louis Vuitton dưới chân họ. Blair và
Serena đợi Chuck xuất hiện bên cạnh bố mẹ - sẽ là vận may cho các cô -
nhưng chẳng có bóng dáng cậu ta.
“Đấy là ruột thừa của cô ấy, mẹ,” lát sau Blair cất tiếng. Có vẻ như
Chuck đã ở nhà, ơn Chúa. “Cô ấy bị viêm ruột thừa. Có chuyện gì to tát
đâu.”
“Chà, đấy lại không phải thứ mẹ được nghe đâu,” Eleanor khăng khăng.
“Dù sao thì mẹ cũng không hề biết họ lại nghỉ Giáng sinh ở đây.” Bà liếc
nhìn quanh nhà hàng, đưa ngón tay lên chỉnh cái trâm san hô nạm kim
cương. “Mẹ nghe nói có vài kiểu người nổi tiếng ở đây, mặc dù mẹ chả
thấy ai mà mình biết cả.”
Cyrus cắt lời bà bằng cách đút một miếng khoai tây chiên vào miệng bà.
“Hãy chắc chắn là em đã uống đủ vitamin và chất khoáng, em yêu,” ông
nói đầy yêu thương.
Blair chắc chắn mẹ mình chẳng cần thêm một miếng khoai tây rán nào,
và nó cũng chắc chắn mình chẳng muốn ngồi đó và chứng kiến Cyrus chăm
bẵm bà. Nói về chuyện đó chỉ làm nó muốn nôn.
“Con xin phép,” Blair lẩm bẩm, rồi từ bàn lao bổ đi tìm phòng vệ sinh nữ
gần nhất.
Mọi người đã quen với việc Blair nhảy ra khỏi bàn ngay lắp tự nên chẳng
ai nghĩ ngợi gì, nhưng Serena ghét cái ý nghĩ Blair ở trong một buồng vệ
sinh mà nôn mửa. Cô phủ cái khăn ăn bằng vải lên món burger chưa ăn của