Ai thật sự muốn biết bí mật của Victoria?
“Đợi để xem cái tớ vừa quay nhé,” Vanessa bảo Dan khi cô ngồi xuống
bàn ăn của bố cậu. Jenny và Nate vẫn chưa về, nhưng Rufus đã uống quá
nhiều vang đỏ và không thể chờ để ăn nữa. “Trông cực điên. Ấy sẽ rất tự
hào về tớ cho mà xem.”
“Vậy cháu là nhà làm phim à, Vanessamonda?” Lyle, bạn của bố Dan,
hỏi trong khi tự chế cho mình món xốt cà chua. “Cháu làm loại phim gì
thế?”
Vanessa uống một ngụm nước. “Đen trắng ạ. Bác biết đấy. Không có
nhiều hành động.”
Lyle đổ đầy đậu nướng lên chỗ còn lại trên đĩa, chỗ Rufus đã chọn để
dọn xốt cà chua. “Phim nghệ thuật hả?”
Vanessa gật đầu. “Cháu nghĩ vậy.”
“Bác thuộc loại hâm mộ phim phiêu lưu. Cháu đã xem Xác Ướp bao giờ
chưa? Mà bác còn cho đó là một bộ phim hoàn hảo.”
Nhưng Vanessa không nghe thấy. Nate và Jenny vừa về và đang bận rộn
cởi áo mũ ở sảnh.
“Xin lỗi bố ạ,” Jenny nói không ra hơi, bỏ mũ ra. Vanessa nhận ra cái mũ
ngay tức thì. Nó màu đỏ và có lông xù, y như cái mũ mà cô gái ở công viên
đã đội. Và Nate mặc cái áo khoác dài xanh hải quân, cũng hệt như chàng
trai trong công viên. Cậu có cùng cái vẻ ngoài của học trò trường tư, và
cùng mái tóc nâu vàng lượn sóng. Vanessa đặt nĩa xuống.
Ôi trời.
“Bố, đây là Nate,” Jenny nói, dẫn Nate lại bàn. Con bé cảm thấy như
đang nhảy múa quanh bàn, hôn mọi người ở đó. Nó chưa từng cảm thấy có
thể hạnh phúc đến thế - Nate đã nói cậu yêu nó!
Nate bắt tay với bố Jenny. “Rất vui được gặp bác, bác Humphrey.”