Blair lùa tay vào chải tóc và vươn người về phía biển. Được mấy gã con
trai chú ý chỉ như mấy chuyện vụn vặt nhạt nhẽo.
Serena đặt hoa xuống cái bàn mây ở giữa hàng hiên.
“Hoa từ ai đấy?” Blair hỏi.
Serena nhún vai. “Tớ nghĩ cậu chẳng cần phải hỏi.”
Blair bước lại và mở cái thiệp gài trên cái lọ thủy tinh vuông mà bó hoa
vừa cắm vào. “Chúc một kỳ nghỉ tuyệt vời và đừng căng thẳng quá mức về
kế hoạch cho đám cưới,” cô đọc to. “Bạn thân yêu của cậu, K và I.”
Blair và Serena nhìn nhau và phá lên cười.
Serena thực sự vui mừng khi phát hiện hóa ra có thể không phải là Flow
gửi tất cả các món quà. Người tuyết chocolate và bình cá nhồng con chẳng
hạn. Có thể Kati và Isabel đã gửi cũng nên.
“Đi nào,” cô nói rồi nắm tay Blair và kéo bạn mình xuống bậc thềm biệt
thự. “Bảo chú Cyrus mua bọn mình cái gì uống đi!”
Aaron và Miles đã ở trong quán bar chơi cờ thỏ cáo và thử cho Tyler ăn
ốc xà cừ. Mẹ Blair và Cyrus vẫn đang ở ngoài thuyền riêng của người nào
đấy, vì thế chẳng ai thấy họ cả.
Phòng ăn của resort thực tế không hẳn là một phòng, chỉ là một cái hàng
hiên rộng được che lại, trông ra bãi biển và mặt nước xanh pha ngọc lục
tuyệt hảo. Một phía hàng hiên là một quầy bar làm từ tre và kính, với ghế
bọc da trắng. Trông rất ăn chơi kiểu nhiệt đới tân thời.
“Cho hai rum và Coke,” Blair bảo người pha chế bằng tiếng Pháp. Điều
tuyệt vời khi ở một hòn đảo của Pháp là bạn không phải lăn tăn về chuyện
phải trình giấy tờ.
Mà cũng không mấy khi nó phải trình thẻ gì cả.
Serena lấy rượu của mình và chạm cốc với Blair. “Vì chúng mình,” cô
chúc. Và rồi cả hai ngửa đầu ra sau và nốc cạn.
“Chà,” Miles thở mạnh, ngắm Blair đầy ngưỡng mộ. Cậu đã thay đồ
sang cái quần vải bạt Armani đen và áo phông có cổ cũng Armani màu xám