Một tuần trước, rút cục John đã bị đuổi khỏi Deerfield vì bán cần sa, và
cậu ta vừa mới trở lại sau 10 ngày ở một trại chăn nuôi kiểu cách, nơi cậu ta
được đưa đến để học về những giá trị như lòng trung thực, sự tin tưởng và
tôn trọng đối với bạn cùng trại.
Nate bọc cái bát lại và đưa cho Ryan O’Brien, cậu này mới có 15 tuổi
nhưng đã nghiện nặng hơn cả John và Nate cộng lại. Sau khi bị đuổi khỏi
trường St. Jude ngay tuần đầu năm học, Ryan đã đến học ở Học viện
Hanover, nơi Serena từng tới. “Anh nghĩ mày lớn lên thật,” Nate nói. “Mày
có thấy Ryan lớn hơn nhiều không?” cậu hỏi John.
Ryan bật cái bật lửa châm lên bát. Cậu cao đến mét tám chín và có mái
tóc đen xoăn xõa xuống vai trông gần hệt như Flow, có điều sẫm hơn. “Mẹ
kiếp,” cậu nói, kéo cái quần trượt tuyết Burton màu xám lùng thùng của
mình lên.
Nate đợi Ryan nạp một mồi và chuyển cho cậu ta cái điếu. Mặt trời đang
xuống và các khung cửa sổ phòng tập nhuộm màu hồng rực. Tuyết rơi
nhiều trong mùa đông này, và ngôi nhà lớn bị tuyết phủ dày tới hơn hai
mét. Bên ngoài, không có tiếng còi xe con hay tiếng gầm gào của xe buýt.
Hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng nếu Nate nghe kỹ, cậu có thể nghe được tiếng
đại dương vỗ vào vách đá. Cậu yêu âm thanh đó. Thỉnh thoảng vào ban
đêm, cậu chỉ nằm yên trên giường và lắng nghe.
Cậu nạp mồi, che cái nắp điếu để khói không bay ra được. Rồi cậu làm
hơi nữa, thưởng cho mình vì đã dành cả hai tiếng sớm nay để đọc qua bản
đăng ký vào đại học của mình và điền các phần dễ. Cậu nhả khói, chuyển
cái điếu cho John và nhắm mắt lại. Thật là tốt khi thoát khỏi thành phố - xa
khỏi trường học và không phải thấy cảnh mọi người toàn nói chuyện liên
miên về tương lai. Lên đây, cậu có thể xả hơi và tận hưởng mà không phải
lo nghĩ về thi cử, đại học hay trả lời người nào cả.
John hút xong và đặt cái điếu xuống bàn bi da. Cậu ta cầm quả bóng
trắng lên và xoay nó trong tay. “Này Nate,” cậu bắt đầu. “Chuyện gì với cái
đoạn phim mát trên internet thế?”