Nate nheo mắt chậm chạp nhìn cậu ta, như thể một con lười nheo mắt
nhìn mặt trời. “Há?”
Ryan châm một điếu Marlboro Light và thổi những vòng khói lên trần
nhà. “Anh biết rồi còn gì,” cậu ta nhắc. “Anh với cái con bé lùn tóc nâu
xoăn có ngực to ấy?”
Nate gật đầu. Cậu biết Ryan đang nói về ai, nhưng trong một giây bất
thần cậu không thể nhớ nổi tên cô. “Jennifer,” cậu nói vì bỗng nhiên nhớ ra.
“Ừ, phải, Jennifer,” Ryan nói. “Anh chưa xem đường link à?”
Nate lắc đầu. “Link nào?”
John vớ lấy viên lơ màu xanh nhạt dùng bôi đầu gậy bi da đưa lên mũi và
hít, như thể chỉ một người rất nghiện mới làm vậy. “Nó là một bộ phim
quay mày và con nhỏ Jennifer đó,” cậu giải thích. “Gọi là huỵch nhau trong
Công viên Trung tâm.”
Nate đưa cái điếu ra trước mặt. Cậu chẳng nhớ là mình có làm chuyện đó
với Jennifer trong công viên không. Cậu chẳng nhớ tẹo nào là mình có ấy
Jennifer hay không. Mọi điều cậu nhớ là những bức chân dung điên rồ về
cậu treo trên tường phòng ngủ con bé. Cậu lắc lắc cái đầu nặng nề vì phê
thuốc và tặc lưỡi. Một đoạn phim mát trên internet? Đó là một chuyện tốt.
Những thằng này luôn bày trò với cậu đấy thôi. Nhún vai một cái, cậu ấn
miệng vào cái đầu tẩu của ống điếu và châm lửa, hít một hơi dài êm ái cho
ngày Giáng sinh. Cậu đang ở trên con đường của mình đến một cõi vô cùng
dịu ngọt, nơi Jennifer và những cái chân dung điên rồ chỉ còn là đốm nhỏ
xíu ở khoảng cách mờ mịt.
Điện thoại nội bộ reo. Bất ngờ, giọng kiểu câu lạc bộ miền quê New
England của bố Nate tràn ngập căn phòng.
“Mẹ con và bố đang pha cocktail ở phòng lớn. Con có nhập hội không?”
Bạn nghĩ thế này thì thật có phải là một cú cuống cuồng hút chết không,
nhưng Nate luôn có một giải pháp để khỏi chạm trán bậc phụ huynh quý
tộc khi đang phê thuốc. Họ sẽ uống rượu nặng tới bến, mà bên cạnh đó thì
nay là lễ Giáng sinh mà.