Mẹ B bay bổng với niềm ngạc nhiên
Blair đã tắm và mặc vào bộ váy hồng bằng sa mỏng mới mua từ Calypso.
Giờ nó ngồi hàng hiên, hút một điếu Merit và đợi Serena sẵn sàng trong khi
nghĩ về Audrey Hepburn.
Cứ như thể nó chẳng luôn nghĩ về Audrey Hepburn ấy.
Một điều khác nó yêu thích ở Audrey mà nó muốn thảo luận trong bài
viết là sự đa dạng của Audrey. Dù có quăng nàng vào đâu hay trong bất cứ
bộ trang phục nào nàng mặc - giống như bộ vải tweed cổ lỗ sĩ kiểu bà giáo
già trong cảnh hiệu sách phim Khuôn Mặt Vui Vẻ , hay cái mũ điên rồ và bộ
váy thêu dentelle trong phim Quý Bà Đích Thực Của Tôi - nàng luôn hoàn
hảo, đến là dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh và luôn giữ được cho mình cái
đ ặc tính Audrey thú vị.
Blair thích nghĩ rằng nó sẽ có thể làm được như thế khi nó vào đại học.
Từ khi nó và Nate hiển nhiên là sẽ không sống cùng nhau ở căn hộ bên
ngoài ký túc xá ở New Haven nữa, thì nó chắc sẽ sống tốt trong một phòng
chung tập thể với bất kỳ ai. Nó chắc sẽ phải ăn ở nhà ăn, và tất nhiên phải
đến lớp. Nhưng không đời nào nó lại đi mặc cái áo len chui đầu quá khổ
của trường Yale và đeo ba lô. Nó sẽ giữ gìn phẩm hạnh, ý thức về phong
cách, và đặc tính của nàng độc đáo ở mình.
Blair rít điếu thuốc lá, cố hình dung ra cảnh Audrey ở Yale, mặc bộ đồ
đen như trong phim Bữa sáng ở Tiffany’s , đi găng tay đen dài đến quá
khuỷu, đeo chuỗi hạt kim cương và ngọc trai.
Và rồi ý đó lóe lên. Đó chính xác là cái nó sẽ làm cho bài luận: biến
Audrey thành một sinh viên Yale t rong một kịch bản!
Cô Glos đã nói nó phải sáng tạo. Hay quá, bạn không thể có nhiều sáng
tạo nào hơn thế! Blair nhảy cẫng lên và mở cái rầm cánh cửa ra vào biệt
thự, nôn nóng muốn bắt đầu viết ngay lập tức. Nó có thể bỏ cái bữa tiệc
đêm Giáng sinh ngu ngốc đi. Vào được Yale quan trọng hơn nhiều.