Miles và Aaron đang đợi các cô ở quầy bar. Aaron đã xếp đặt lại những
lọn tóc sao cho chúng nằm ẹp xuống một bên đầu và dựng thẳng trên chỏm.
Cậu mặc một cái áo khoác vải lanh đen bên ngoài một cái áo phông xám và
quần cũng vải lanh đen, và nếu cậu không phải là anh con dượng của Blair,
nó hẳn đã nghĩ cậu trông thật dễ thương.
Aaron thì nghĩ Blair trông còn hơn cả dễ thương. Blair rám nắng hơn, và
mái tóc nâu sẫm của nó ánh lên những sợi vàng khi mặt trời chiếu vào. Cái
váy hồng của nó thì lùng thùng, nhưng chất vải mỏng như tơ bó sát vào cơ
thể toàn đúng những chỗ cần bó. Nó trông như một nữ thần, nhưng dĩ nhiên
cậu không bao giờ có thể nói với nó điều đó. Aaron quá lo rằng mình sẽ
thốt những gì không phải, đâm ra cậu nói như người máy khi đương đầu
với Blair. “Chúng ta tốt hơn là tới đó ngồi đi,” cậu nói như không chủ đích
nhằm vào ai. “Mẹ ấy và bố tớ có điều ngạc nhiên lớn muốn nói cho chúng
mình biết. Họ đã đợi ấy gần tiếng đồng hồ rồi.”
Blair liếc nhìn phòng ăn đông đúc, nơi mẹ nó và Cyrus cùng Tyler đã
ngồi yên vị ở một cái bàn. “Ôi Chúa ơi, tớ không thể đợi được nữa. Giúp tớ
với, tớ có thể xin một cái gì uống trước không?” nó cầu khẩn.
“Sẽ có ngay cho cậu uống đây,” Aaron dịu dàng đáp lại Blair.
Như thể đó là một vấn đề.
Miles mỉm cười với Blair, khen ngợi. “Trông cậu thật là xinh đẹp.”
Aaron im lặng tự trách mình. Cậu đã có thể nói như vậy!
Miles trông cũng rất khôi ngô, cậu mặc một cái áo sơ mi Armani đen có
hàng khuy trắng, quần cotton trắng kem và đi sandal da - một bề ngoài mà
chỉ những chàng có phong cách nghiêm túc mới mặc nổi. Blair mỉm cười
đáp lại dù bản thân chẳng muốn. Nó cần tỏ ra vui mừng vì cuối cùng cũng
đến dự tiệc. “Cảm ơn ạ.”
Serena chỉnh lại cái nút buộc trên cái khăn lụa và liếc quanh tìm xem có
dấu hiệu nào của Flow. Vài bàn trong phòng ăn đã được đẩy vào góc để tạo
khoảng trống cho sàn nhảy, và một sân khấu với nhạc cụ của ban 45, ampli