Serena đang đứng trước gương, buộc một cái khăn màu xanh ngọc lục
bảo đính cườm quanh hông. Cô vẫn đang mặc bộ bikini trắng ướt và vẫn
còn cát trên tóc.
“Tớ tưởng cậu đang thay đồ chứ,” Blair nói.
Serena nhún vai. “Tớ không thấy thích thú lắm.” Mọi người chờ đợi cô
ăn mặc diện vào và trông xinh đẹp vì Flow, nhưng thực sự thì, tại sao cô
phải làm vậy?
Vấn đề là, Serena vẫn mười lần đẹp hơn bất kỳ cô gái nào trên đảo dù cô
đang mặc gì.
“Thế cậu mặc bộ áo tắm à?” Blair thắc mắc.
Serena gật đầu. “Ừ hử.”
Blair tóm lấy cái iBook của mình ra khỏi túi và thả mình xuống giường.
“Tớ nghĩ cậu từ chối đi.”
Serena cũng thả người xuống bên cạnh. “Có lẽ.” Cô tò mò liếc sang
Blair, lúc này đã bắt đầu viết. “Cậu đang viết gì thế?”
“Một kịch bản.” Blair gõ tên mình và ngày 24 tháng chạp vào trên cùng
trang viết, và rồi đầu đề thử: Audrey Đến Trường Đại Học . “Tớ nghĩ tớ sẽ
không đi buổi tiệc để còn viết cái này.”
“Nói chuyện từ chối nhé. Miles đã hoàn toàn sùng sục lên để đi chơi với
cậu tối nay, mà chẳng đời nào tớ lại đi một mình đâu,” Serena tuyên bố. Cô
tựa đầu vào vai Blair. “Cậu không muốn có một đêm Giáng sinh vui vẻ à?”
Blair cắn môi dưới. “Tớ muốn, nhưng tớ còn muốn vào được Yale hơn.”
Serena vươn người ra và nhanh chóng đóng cái máy tính lại. “Nào, tớ sẽ
chắc chắn là cậu có mọi thứ cậu muốn,” cô hét, rồi nhảy dựng lên và kéo
Blair đứng dậy. “Đi mà?”
Blair thở dài. Serena có năng khiếu đáng ghi nhận trong việc đang hờn
dỗi chuyển ngay sang tươi tỉnh với một cái nháy mắt. “Thôi được,” nó thở
dài. “Nhưng nếu tớ không vào được Yale, tất cả là do cái lỗi chết tiệt của
cậu đấy.”