“Mẹ biết bốn mươi bảy là hơi già để có bầu, kể cả ở New York, nhưng
bác sĩ đã đảm bảo rằng, mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, thon thả và chả có gì
phải lo lắng hết.” Bà cười khúc khích. “Trừ mỗi việc mẹ đang to tướng lên
bằng một cái nhà!”
Trong giây lát, không ai đáp lại. Cyrus đặt tay vòng quanh Eleanor và
ôm xiết bà một cái.
“Không phải nói gì ngay cả đâu,” ông ta đùa vẻ kỳ cục, bàn tay kia xoa
xoa cái bụng béo.
Serena không muốn tỏ ra bất lịch sự. “Thật kinh ngạc quá ạ!” cô kêu lên,
phá vỡ sự im lặng với vẻ vui mừng hết mức cô có thể phát huy được.
Cô nhao ra khỏi ghế và vươn người qua bàn để tặng cho Eleanor và
Cyrus cái hôn chúc mừng lên má, đồng thời cũng tặng cho cả phòng góc
nhìn ngoạn mục cái eo trần của mình. Blair cảm thấy muốn đá cho cô một
phát. Serena sẽ chẳng hớn hở đến thế nếu đấy là mẹ cô ta, đấy là điều chắc
như gạch.
“Thế từ lúc nào ạ?” Serena hỏi, ngồi xuống ghế trở lại.
Eleanor rạng rỡ đáp lại đầy hạnh phúc. “Ngày 18 tháng 6.”
Blair thậm chí chẳng cố nghĩ ra cái gì để nói. Nó cảm thấy thà bị một cây
cọ rơi đập vào đầu, và đó là cơ hội tốt để chẳng bao giờ nói năng lại được
nữa.
Aaron liếc nhìn Blair vẻ lo lắng và nâng ly champagne lên rồi mỉm cười
với bố cậu và Eleanor. “Con xin chúc mừng ạ,” cậu nói, hi vọng Blair sẽ
cùng làm như cậu.
Nhưng dĩ nhiên là Blair không làm, cho dù cậu đã nhẹ nhàng thúc vào
cẳng chân nó dưới gầm bàn. Bên cạnh Blair, Miles gõ những ngón tay lên
mặt bàn và vặn vẹo người không lấy làm thoải mái trên ghế, cậu ước ao có
thể phóng ra quầy bar ngồi. Cậu là bạn với Aaron từ lớp 9, nhưng thế này
thì hơi quá thân mật với cậu.
Eleanor vươn người qua bàn và nắm lấy những ngón tay run rẩy của
Blair. “Mẹ hi vọng con sẽ nghĩ lại về việc lấy theo họ của Cyrus bây giờ,