Trong cái vỏ đáng tin cậy được ngưỡng mộ, Nate không hoàn toàn biến
mất khỏi thế giới này. Cậu vẫn nhận ra Blair đang ngả ngớn với cậu trai
mảnh khảnh, tóc xù bông mà cậu chưa từng gặp, và cậu cũng để ý thấy
Jenny với dáng vẻ không thoải mái. Nhưng khi những thứ này trở nên kỳ
cục, Nate vờ như đang phiêu diêu và đợi ai đó động đậy. “Okay,” cậu nói,
bừng tỉnh. “Ra khỏi đây thôi.” Chỗ thuốc cậu mang theo cực kỳ ngọt lịm,
và cậu không thấy có nhu cầu phải vào một cái câu lạc bộ ầm ĩ. Sau khi đưa
Jenny về, cậu có thể gọi điện luôn cho Jeremy và gặp đám bạn trên quán
bar ở Rivington trong một căn phòng ấm cúng phía sau, nơi bạn có thể ngồi
trên sofa và hút cần sa mà không ai làm phiền. “Này,” cậu gọi, đập tay vào
tấm kính giữa băng ghế sau với tài xế. “Cho chúng tôi xuống được không?”
Blair mỉm cười. Có thể là nó đã gây sức ép cho Nate tệ hại đến nỗi cậu
phải tháo thân bởi vì không thể đối mặt với việc nhìn nó đang đặt tay lên
người gã trai khác chăng?
“Ôi, Nate. Chẳng lẽ các cậu không muốn đi chơi với bọn này sao?”
Serena hỏi.
Nate nhún vai. “Tớ phải đưa cô ấy về nhà,” cậu nói.
Jenny lo lắng. Nó không mấy thích thú khi bị nhắc đến là “cô ấy.” Tài xế
dừng xe lại và mở cánh cửa sau ra cho họ. Jenny nhảy ra và Nate bò ra
theo. “Bye!” nó cất tiếng vui vẻ với mọi người còn lại bên trong.
Bên kia băng ghế sau, Chuck nhếch mép cười với nó, mắt cậu ta nheo
nheo. “Quá tệ,” cậu lẩm bẩm.
Jenny không rõ cậu ta có ý gì, nhưng nó cực kỳ chắc chắn là có gì đó
hỏng bét.
“Gặp lại các cậu sau!” Serena đáp lại, người duy nhất thực sự nhận thức
được rằng họ đang rời đi. “Chúc may mắn trong kỳ nghỉ!”
Nate và Jenny ngồi yên lặng trên taxi về phố trên. Nate vui vẻ nhìn
những cửa hiệu và nhà hàng lướt qua, thầm đếm từ 1 đến 20 lặp đi lặp lại
trong cái đầu đang say của mình. Jenny ngồi bắt chéo chân như xoắn lại,