Cái mặt đá ngọc lam hình sao Nate tặng nó đang treo trên cổ. Jenny sờ
lên nó để trấn tĩnh. “Ổn cả.” Nó nhìn hai cái cốc trên tay Dan. “Vanessa vẫn
ở đây à?”
Dan gật đầu. Cậu có thể cảm nhận thấy có gì đó đang diễn ra. “Ừ. Muốn
đi loanh quanh với bọn này một lát không?”
Jenny và Dan hợp nhau, nhưng cậu không phải lúc nào cũng ân cần thế
này với nó. “Được,” nó đồng ý, đi theo cậu xuống sảnh vào phòng ngủ.
Vanessa đang ngồi trên giường, vẫn chỉ mặc áo lót đen và quần bó.
“Chào Jennifer,” cô nói, đón lấy cốc café từ Dan. “Em vẫn muốn chị gọi
em như thế chứ?”
Jenny gật đầu. Chỉ có Nate và Vanessa gọi cô là Jennifer. Nate gọi thế
bởi vì đó là do nó đã tự giới thiệu lúc họ gặp ở công viên. Còn Vanessa gọi
vậy vì Jenny yêu cầu.
Vanessa luôn tử tế với nó. Cô gái này luôn cư xử tôn trọng nó.
Giường của Dan bừa bộn, và chỗ quần áo còn lại của Vanessa thì ở trên
sàn. Rõ ràng là Jenny thấy họ hẳn đã làm tình với nhau. Nó đứng ở ngưỡng
cửa, ngượng ngùng khi bước thêm vào phòng.
“Em có thể hỏi một câu được không?” cuối cùng nó cũng hỏi. Nó không
chỉ rõ ai là người nó muốn hỏi, vì nó cũng không thật sự để tâm nếu nhận
được hai câu trả lời.
“Hỏi đi,” Vanessa nói, uống một ngụm café với hai tay cầm quanh cái
cốc đang bốc khói.
“Chị có thể nói cho em một cách thành thật chị nghĩ gì về Nate?”
Dan nhún vai. Cậu và Nate không học cùng trường nhưng nhân dịp hoàn
toàn tình cờ, cậu đã chung chuyến đi tới trường Brown cùng Nate và
Serena van der Woodsen và đám bạn nghiện ngập của Nate tháng trước.
Nhiều nhất như cậu có thể nói, Nate chỉ là một đứa nghiện nặng giàu có,
đẹp mã. Chẳng có gì sai với cậu ta, nhưng cậu ta chẳng có gì đặc biệt. Điều
khiến Dan muốn chết đi được là cô em gái thông minh, xinh đẹp của mình
lại phí thời giờ cho một thằng sẽ nhất định làm tan nát tim con bé. Nhưng