phiền muộn nghĩ về cái gì đó đã hỏng bét. Hẳn là lỗi của nó, nó lý sự. Nó là
người muốn leo lên xe limo đầu tiên mà.
Taxi dừng lại trước cửa tòa nhà của Jenny ở đường 99 và đại lộ West
End. Nó cầm lấy tay nắm cửa.
“Này,” Nate nói, sờ vào cổ áo của nó.
Cậu không thể để nó đi mà không nói chúc ngủ ngon. Cho dù cậu say
thuốc đến lú lẫn, cậu vẫn giữ được phép lịch sự, và phép lịch sự đã trở
thành lối ứng xử.
Cậu hôn lên má Jenny, mái tóc màu hung của cậu xòa lên da nó. “Chúc
ngủ ngon,” cậu nói với nụ cười ngọt ngào rất con trai.
Jenny mỉm cười đáp lại, muốn quên đi hết những gì vừa xảy ra và vờ
như đêm nay đang kết thúc hoàn hảo như khi bắt đầu.
“Chúc ngủ ngon,” nó nói, bỗng nhiên thấy không muốn đi.
“Ngủ sâu nhé,” Nate thêm vào, đôi mắt xanh lục của cậu lấp lánh trong
ánh đèn đường.
Ôi.
Nhiều khi cậu đáng yêu đến mức không tưởng tượng được! Tim con bé
tràn trề niềm yêu đích thực, Jenny đóng sập cánh cửa xe lại và bước vào
sảnh tòa nhà. Thay vì đi thang máy, nó chạy tuốt 8 tầng thang bộ và đâm bổ
vào căn hộ.
“Này,” anh trai Dan gọi nó. Cậu đang bước xuống phòng khách, tay cầm
2 cốc café tan Folgers đi vào phòng ngủ.
“Này.”
Jenny tụt cái áo khoác giả lông màu đen ra và vứt lên cái ghế ở trong
góc. Cái áo treo trên lưng ghế chừng một giây rồi rơi xuống sàn. Điều đó
chẳng khiến ai bận tâm. Căn hộ bốn phòng ngủ cũ kỹ xập xệ này đã chẳng
được dọn dẹp ra hồn từ hàng năm nay rồi.
“Chơi thế nào?” Dan hỏi.