Hồ nước đã hiện ra trước mắt. Vào mùa xuân, Nate thích đứng trong cái
vọng lâu, rít cần sa, và theo dõi những con vịt cùng bầy con của chúng bơi
quanh. Cái hồ lúc này hoàn toàn đóng băng. Có lẽ họ có thể đi trên đó
được.
“Thật kỳ lạ,” cậu nói tiếp. “Cũng dịp này năm ngoái, anh biết đích xác
mình sẽ ở đâu trong một năm tới: ở đây, trong thành phố này, đi đến trường
và lượn quanh cùng hội bạn giống như mọi lần. Nhưng anh không có ý
tưởng gì về nơi anh sẽ đến năm sau. Điên thật.”
Jenny quay sang nhìn Nate, băn khoăn liệu cậu sẽ phản ứng thế nào nếu
nó nói nó yêu cậu ngay lúc này. Má cậu hồng lên vì lạnh và vành của đôi tai
hoàn hảo đáng ngưỡng mộ của cậu cũng vậy. Anh thật đẹp ngời ngời, nó
cảm thấy muốn hét lên mỗi lần nhìn cậu.
“Em đang mặc quần lót dây,” nó thở ra trước khi có thể kìm mình lại. Nó
bắt đầu bước nhanh hơn. Nó không thể tin nổi mình lại nói thế!
“Đợi chút. Gì cơ?!” Nate tăng nhịp lên để theo kịp nó. Cậu chẳng nghe
thấy nó nói gì.
Jenny buông tay cậu ra. “Em đang mặc quần lót dây!” nó la lên, lần này
to hơn. Rồi nó khúc khích cười và đâm bổ chạy đi, trượt và lướt trên đồi
xuống đầm đóng băng.
Lần này, Nate đã nghe thấy. Cậu buông tay khỏi cái túi Ziploc và bắt đầu
đuổi theo nó. “Quay lại đây! Anh muốn nhìn cái quần lót dây đo-ó!” cậu la
lên bằng cái giọng ma cà rồng dễ sợ.
Jenny ré lên và tiếp tục chạy. Mắt nó ứa lệ vì lạnh và hơi thở nghẹn cổ
họng.
Nate đuổi theo suốt đường ra trên mặt băng phủ tuyết, chỗ chân Jenny
trượt lướt thướt bên dưới, rồi nó nằm lăn ra dưới một cây sồi to được trang
hoàng bằng những cột băng dài, lấp lánh như pha lê. Cậu nhảy chồm lên
Jenny và cả hai lăn tròn, cười rúc rích đến tắt thở và vốc tuyết lên tóc nhau.
Nate lật chỗ bụng Jenny ra và tốc áo khoác của nó lên. “Cho anh xem,
cho anh xem!” cậu hét lên, móc cái lưng quần nhung đen của nó ra và kéo