chúng xuống để thấy một thoáng mông trần.
“Đợi đã!” Jenny thét lên, rúc rích và quằn quại. Nó nhắm nghiền mắt,
không thể kìm lại chút nào nữa. “Đợi đã, Nate, em yêu anh! ”
Nate dừng lại một giât lát, đón nhận thông tin. Rồi thay vì lăn nó vòng
quanh và hôn nó hay bảo rằng cậu cũng yêu nó, cậu thổi một vốc tuyết lên
một bên mông hồng hồng xinh xinh của nó và rồi xoa lên lưng mình, thở ra
những hơi như khói ấm lên bầu trời xanh giá lạnh.
Jenny nằm sấp ra thêm vài giây, lấy lại hơi. Rồi nó nhổm dậy đứng lên
và chỉnh lại quần áo. Nó sung sướng vì rút cục đã nói ra, nhưng có vẻ sẽ
tuyệt vời hơn nhiều nếu Nate đáp lại ngay. Cậu hẳn đã định nói, “Anh yêu
em,” rồi bế nó, và đưa lên một chiếc xe trượt tuyết độc mã đến xứ thần tiên
phi thực.
Nhưng mọi thứ Nate đã làm chỉ là gây tiếng phòm phọp trên mông trần
của nó.
“Anh không mặc cái quần boxers chèo thuyền đấy chứ?” nó hỏi đầy vẻ
hi vọng, cố gắng điều khiển những thứ đầy vui vẻ đã được khởi sự.
“Anh không rõ,” Nate lần xuống và tháo dây lưng, Cậu tụt quần dài
xuống khỏi hông. “Kẻ ô xanh,” cậu nói. “Xin lỗi nhá.”
“Được mà,” Jenny đáp lại nhanh chóng, kéo áo khoác kín người. “Này,”
nó chuyển chủ đề. “Đi ra chỗ tượng Romeo và Juliet đi. Chỗ đấy em rất
thích, và ngay trên lối này.”
Nate đã vào công viên hàng bao lần, nhưng cậu chưa bao giờ biết tới cái
mà nó đang nói tới. “Tượng Romeo và Juliet nào cơ?”
Jenny xoa bàn tay lên và xuống cánh tay. “Không hề gì. Em sẽ chỉ cho
anh khi bọn mình ra đó.”
“Em lạnh không?” Nate hỏi, ngồi chống khuỷu tay và giơ tay kia ra. “Lại
đây.”
Nó do dự một giây và rồi bước lại. Nate kéo nó nằm lên người cậu và
bọc nó lại bằng áo khoác của cậu, hôn lên trán và rồi hai bên má hồng rực