một chai rượu không có mối liên hệ nào với âm thanh đang mở. Liệu người tiêu dùng
có nhận biết được họ đang nghe cái gì không? Không nghi ngờ về khả năng là có, một
cách ngoại biên. Nhưng chỉ có 1 trong số 44 người mua hàng điền vào phiếu trả lời ở
quầy tính tiền rằng âm thanh mà họ nghe được là một trong những lý do khiến họ
chọn chai rượu này mà không phải là chai rượu khác.
Và kênh truyền hình cáp A&E gần đây đã chứng minh sức mạnh của âm thanh trong
một quảng cáo bằng cách tạo ra một tấm biển quảng cáo lớn bằng “âm thanh” ở thành
phố New York để tiếp thị cho serrie truyền hình mới có chủ đề về các sự kiện huyền
bí. Quảng cáo đó được thiết kế để từ hai chiếc loa lớn ở trên đầu của màn hình trên
phố, phát ra tiếng nói nhưng không có hình ảnh xuất hiện “Cái gì vậy?” “Ai ở đó thế?”
và “Không giống như tưởng tượng của bạn đâu” làm giật mình tất cả những người đi
đường. Nó khiến cho tất cả mọi người đều rợn gai ốc, nhưng nó khiến người ta phải
nói về nó – và xem nó.
Vấn đề là, những âm thanh có một mối liên hệ chặt chẽ với cảm xúc, và có thể tạo ra
một ảnh hưởng mạnh mẽ tới hành vi của chúng ta. Điều này khiến chúng tôi đi tới thử
nghiệm giác quan thứ hai: Điều gì xảy ra khi một thương hiệu chưa trở nên nổi tiếng
lại có liên hệ với một âm thanh nhận diện được nhiều người biết đến, khiến mọi người
phải ớn lạnh?
TRONG SỐ 400 triệu chiếc điện thoại được lưu hành trên thị trường năm 2007,
Nokia chiếm tới 40% thị phần và là một trong những thương hiệu điện thoại di động
nổi tiếng nhất trên thế giới. Và kết quả là, hầu hết chúng ta đều quen thuộc đến mức
không lẫn được nhạc chuông điện thoại đặc trưng của những hãng truyền thông
khổng lồ. 20% khách hàng sử dụng điện thoại Nokia đều giữ nhạc chuông mặc định
của hãng này (nhạc chuông này đã được sử dụng trong bộ phim nổi đình đám Love
Actually như một phần đóng góp nên thành công của bộ phim), và nếu được hỏi, 41%
khách hàng của Nokia ở Anh Quốc có thể nhớ lại tiếng chuông này, thậm chí có thể
ngâm nga lại đoạn nhạc chuông này. Giờ hãy thử tưởng tượng tất cả những tiếng
chuông có thể nghe trên phố, trên xe buýt, và trên TV, và ừm, thế đã đủ rồi, tôi muốn