cứu, 10 Giáo sư và Tiến sĩ, và rất nhiều hội đồng tình nguyện. Và nó sử dụng hai
trong số những công cụ quét não phức tạp nhất trên thế giới: máy fMRI và một phiên
bản cao cấp của chiếc máy ghi điện não, được biết với tên gọi SST, viết tắt của từ
steady-state-typography (máy ghi tình trạng điện não tức thời), có nhiệm vụ ghi nhanh
những cơn sóng điện não trong một khoảng thời gian thực. Nhóm nghiên cứu do Tiến
sĩ Gemma Calvert, người giữ chức Chủ tịch khoa Thần kinh Hình ảnh Ứng dụng của
Đại học Warwick, nước Anh, đồng thời là người sáng lập của Khoa Thần kinh Cảm
giác, Đại học Oxford, và Giáo sư Richard Silberstein, Giám đốc điều hành của ngành
Nghiên cứu Thần kinh ở Australia, đứng đầu. Kết quả là gì? Vâng, tất cả những gì tôi
có thể nói bây giờ là họ sẽ thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ về cách thức và lý do khiến
bạn quyết định mua sắm.
MARLENE, MỘT TRONG SỐ những người nghiện thuốc tham gia vào nghiên
cứu, đã nằm vào vị trí của mình, lưng thẳng, trong chiếc máy fMRI. Chiếc máy phát ra
một tiếng tích nhỏ như tiếng gõ giày và khóa vị trí. Trông Marlene có đôi chút lưỡng
lự - ai mà không thế chứ? – nhưng vẫn giữ nụ cười hăng hái khi người kỹ thuật viên
đặt thiết bị bảo vệ đầu che gần hết khuôn mặt của cô để chuẩn bị cho lần quét não đầu
tiên trong ngày.
Trong lần kiểm tra trước đó bằng cách đặt các câu hỏi và phỏng vấn với Marlene, tôi
được biết cô đến từ Middlesex, vừa ly dị, là mẹ của hai đứa con, và cô đã bắt đầu hút
thuốc ngoài hành lang khi còn đi học mười lăm năm trước. Cô nghĩ bản thân mình chỉ
là một “người đua đòi hút thuốc” hơn là một con nghiện nicotine, rằng cô hút chỉ một
hai điếu thuốc “nhỏ” ban ngày và khoảng 8 đến 10 điếu hoặc hơn chút vào ban đêm.
“Cô có bị những lời cảnh báo trên bao thuốc tác động không?” một câu hỏi được đặt
ra.
“Có,” Marlene viết, quay tròn chiếc bút trên các ngón tay, như thể cô hơi bị kích
động.
“Cô có hút ít thuốc đi vì sự tác động của các lời cảnh báo đó không?”