trình này xảy ra vô thức và tức thời, nhưng nó diễn ra liên tục, mỗi giây của mỗi phút
của mỗi ngày.
Câu hỏi mà tôi đã đặt ra và vẫn còn tiếp tục tự hỏi: Tại sao tôi lại bận tâm tới việc viết
một cuốn sách về thần kinh học tiếp thị? Sau tất cả, tôi đã điều hành vài công ty, tôi
thường xuyên bay từ nơi này đến nơi khác trên toàn cầu, tư vấn cho các giám đốc điều
hành hàng đầu thế giới – trời ạ, tôi chỉ có mặt ở nhà 60 ngày mỗi năm. Vậy tại sao tôi
lại dành số thời gian vốn đã ít ỏi còn lại trong lịch làm việc của mình để tiến hành một
nghiên cứu qui mô nhất về những gì tôi đang làm? Bởi vì, trong khi tư vấn giúp các
công ty xây dựng các thương hiệu tốt hơn và bền vững hơn, tôi đã phát hiện ra rằng
hầu hết các thương hiệu có mặt trên thị trường cũng chỉ như những chiếc chìa khóa
phòng khách sạn mà thôi. Tôi nhận ra rằng, như diễn giải bằng thứ tiếng Anh vụng về
của tôi, là có điều gì đó đã bị suy tàn trong quảng cáo. Quá nhiều sản phẩm được tung
ra, bị nhầm lẫn, thậm chí là chìm nghỉm ngay khi vừa ra đời. Các phương pháp nghiên
cứu cổ điển không còn phát huy tác dụng. Là một cố vấn thương hiệu, điều này khiến
tôi bị ám ảnh. Tôi những muốn tìm hiểu tại sao người tiêu dùng lại bị hấp dẫn bởi một
loại thương hiệu thời trang, một hãng sản xuất xe hơi, hay một loại kem cạo râu, dầu
gội đầu hoặc một thanh sô-cô-la đặc biệt nào đó. Tôi đã nhận ra rằng, câu trả lời nằm
ở đâu đó trong bộ não. Và tôi tin tưởng rằng nếu tôi có thể lật mở được bí mật này, nó
sẽ không chỉ giúp định hình tương lai của ngành quảng cáo, mà nó còn thực sự tạo ra
một cuộc cách mạng đối với cách thức suy nghĩ và hành xử của chúng ta trên tâm thế
là những người tiêu dùng.
Điều trớ trêu là: với tư cách là những người tiêu dùng, chúng ta không thể đặt những
câu hỏi này cho chính bản thân mình, bởi vì hầu hết chúng ta sẽ không có câu trả lời.
Nếu bạn hỏi xem liệu tôi có đặt chìa khóa phòng khách sạn trên giường, trên tủ ly,
trong phòng tắm hay dưới cái điều khiển TV không, thì về mặt ý thức mà nói, tôi
chẳng có chút manh mối nào hết. Điều tương tự cũng xảy đến cho câu hỏi tại sao tôi
lại mua một chiếc iPod Nano, một cái đồng hồ Casio, một cốc café Starbucks Chai
Latte hay một chiếc quần jean hiệu Diesel. Hoàn toàn mù tịt. Chỉ là tôi đã làm vậy.