tương lai của mình bằng việc thực hiện một số hành vi, bất chấp thực tế là hành vi đó
không hề có mối liên hệ nhân - quả rõ ràng nào với kết quả trong hiện thực.
Nhưng nếu những niềm tin như vậy là thiếu lý trí, vậy tại sao hầu hết chúng ta đều có
những hành động mê muội mỗi ngày, thậm chí còn không nghĩ rằng mình đang mê
tín?
Như tất cả chúng ta đều biết, thế giới ngoài kia thật hỗn loạn. Thảm họa thiên nhiên.
Chiến tranh. Đói nghèo. Đau đớn. Trái đất nóng lên. Đó chỉ là một số rất ít các vấn đề
dội xuống đầu chúng ta mỗi ngày, mỗi lần chúng ta bật TV, mở một tờ báo hay truy
cập vào một trang Web. Hãy đối diện điều này: thế giới của chúng ta đang thay đổi với
một tốc độ khủng khiếp. Công nghệ biến đổi với tốc độ mà chúng ta không bao giờ
có thể tưởng tượng nổi, các cuộc soán ngôi gây chấn động trong nền kinh tế toàn cầu
có thể xảy đến sau một đêm – địa ngục thật, chúng ta thậm chí còn đi bộ nhanh hơn
so với trước kia (một phân tích năm 2007 về tốc độ đi bộ của con người trên 34 quốc
gia trên toàn thế giới cho thấy trung bình con người đi nhanh hơn khoảng 1,34m/s –
tức là khoảng 10% so với khoảng một thập kỷ trước đây). Ở quê hương Đan Mạch của
tôi, đàn ông và đàn bà còn nói nhanh hơn 20% so với cách đây 10 năm.
Đi kèm với những sự thay đổi nhanh chóng như vậy là thế giới này ngày càng bất an.
Thế giới càng khó lường, thì chúng ta càng muốn tìm kiếm cảm giác đang kiểm soát
được cuộc sống. Càng lo lắng và bất an, ta càng dễ chấp nhận những hành động mang
tính dị đoan và tâm linh nhằm giúp chúng ta cảm thấy an toàn. “Đó là cảm giác có
một sức mạnh đặc biệt nào đó đang bảo trợ cho con người trong những tình huống
hiểm nguy, xoa dịu nỗi sợ hãi hàng ngày và xóa bỏ những nỗi đau về tinh thần,” nhà
báo Benedict Cary của tạp chí New York Times đã viết như vậy.
Các hành vi mê tín và có tính nghi thức có mối liên hệ khoa học với nhu cầu kiểm
soát của con người trong một thế giới đảo điên. Như Tiến sĩ Bruce Hood, giáo sư khoa
tâm lý ứng dụng của Đại học Bristol, Anh Quốc đã viết, “Nếu bạn loại bỏ đi cảm giác
rằng họ đang kiểm soát được tình hình, cả con người lẫn loài vật đều trở nên hoảng
loạn. Trong suốt Chiến tranh Vùng vịnh năm 1991, ở những khu vực bị oanh tạc bởi