Kousuke tiếp tục lắc đầu. Hình ảnh chương trình ti vi chiếu cảnh nhóm
Beatles tới Nhật ùa về. Cả hình ảnh người anh họ khóc nức nở khi xem
cảnh đó nữa. Nếu câu chuyện người bạn vừa kể là thật thì những giọt nước
mắt kia có ý nghĩa gì đây.
Đi học về, cậu ở lì trong phòng nghe các bài hát của Beatles. Cậu
không thể tin nhóm sẽ không có các sáng tác mới nữa.
Trong lúc cậu đau khổ thì thời gian vẫn cứ trôi đi. Đã đến kỳ nghỉ hè
rồi mà lòng cậu chẳng bớt nguôi ngoai. Cậu cứ nghĩ về nhóm Beatles. Có
thông tin rằng bộ phim Let it be sắp phát hành nhưng lại không chiếu ở thị
trấn của Kousuke. Nghe đồn nếu xem bộ phim ấy sẽ biết được nguyên nhân
nhóm tan rã. Cứ nghĩ tới nội dung bộ phim là Kousuke lại trằn trọc không
ngủ được.
Cứ như vậy, trận cuồng phong của thời đại ập đến đúng thời điểm
Kousuke phải đưa ra quyết định trọng đại của cuộc đời.
Tối nọ, khi cậu đang ở trong phòng nghe nhạc Beatles như thường lệ
thì cửa phòng bật mở mà không có tiếng gõ cửa. Người mở là bà Kimiko.
Kousuke định phản ứng lại nhưng không thốt nổi lên lời. Cậu chưa bao giờ
thấy gương mặt mẹ u ám đến thế.
"Có chuyện quan trọng, con ra đây đi."
Kousuke im lặng gật đầu rồi ra tắt bộ dàn. Cậu chẳng mảy may đoán
được chuyện mẹ sắp nói nhưng có cảm giác mình đã biết sẽ có ngày này.
Cậu cũng linh cảm đây không phải là chuyện tốt.
Ông Sadayuki đang uống rượu brandy ở phòng khách. Loại brandy
cao cấp. Loại rượu ông mua khi đi nước ngoài vì được miễn thuế.
Kousuke vừa ngồi xuống, lập tức ông Sadayuki chậm rãi lên tiếng. Lời
ông nói khiến Kousuke hoang mang.