Nghe bố nói, lần đầu tiên trong đời Kousuke cảm nhận được sự bất an.
Sự bất an với cuộc đời.
Hôm sau, khi bà Kimiko đang nấu ăn trong bếp, Kousuke đứng ở cửa
bếp hỏi.
"Nhà mình sẽ chạy trốn trong đêm ạ?"
Bà Kimiko dừng tay đang đảo đồ xào trong chảo, nói:
"Con kể chuyện này cho ai rồi à?"
Kousuke lắc đầu.
"Con không kể. Nhưng nghe bố nói, con chỉ nghĩ được vậy thôi."
Bà Kimiko thở dài, lại đảo tay xào tiếp. "Con không được nói với ai
đâu đấy."
Lời phủ định mà cậu mong chờ đã không có. Mọi thứ trước mắt
Kousuke tối sầm lại.
"Tại sao lại như vậy? Nhà mình túng thiếu đến thế sao?"
Không có lời đáp. Bà Kimiko im lặng, tiếp tục đảo tay xào.
"Thế này là sao ạ? Chuyện học cấp ba của con sẽ thế nào? Con sẽ học
ở đâu?"
Cổ bà Kimiko chỉ hơi khẽ cử động.
"Chuyện đó khi nào đến nơi rồi tính."
"Đến nơi là đến đâu? Chúng ta sẽ sống ở đâu?"