Ông bảo cuối tháng sẽ chuyển nhà, mau chuẩn bị đi. Ngoài ra không
được nói cho ai biết.
Kousuke không hiểu gì cả. Chuyện này là thế nào. Tại sao phải đột
ngột chuyển nhà đi. Ông Sadayuki trả lời:
"Bố làm kinh doanh. Kinh doanh cũng giống như đánh trận vậy.
Chuyện có thể lấy được bao nhiêu tài sản từ phía địch rất quan trọng. Con
hiểu không?"
Câu này bố vẫn thường nói với cậu nên Kousuke gật đầu. Ông
Sadayuki nói tiếp.
"Khi đánh trận, có lúc ta buộc phải tháo chạy. Đương nhiên rồi. Để bị
lấy mạng thì coi như xong. Con hiểu chứ?"
Kousuke không gật đầu. Nếu là đánh trận thật thì có thể. Nhưng làm
kinh doanh có chuyện bị lấy mất mạng sống ư?
Song ông Sadayuki chẳng buồn bận tâm.
"Cuối tháng này nhà mình sẽ tháo chạy. Chúng ta sẽ rút khỏi căn nhà
này. Nhưng không sao đâu. Con không phải lo. Chỉ cần con im lặng đi theo
là được. Con sẽ phải chuyển trường nhưng sẽ ổn thôi. Giờ đang nghỉ hè,
sắp tới là vào học kỳ hai, thật vừa đẹp."
Kousuke bàng hoàng. Ý bố là cậu sẽ đột nhiên chuyển tới một trường
lạ hoắc ư?
"Đúng thế. Có gì đâu." Giọng ông Sadayuki nhẹ bẫng. "Có đứa phải
chuyển trường không biết bao nhiêu lần vì công việc của bố đấy. Chẳng có
gì lạ hết."