"Thôi đủ rồi đấy." Bà Kimiko nói mà không ngoảnh lại. "Muốn càm
ràm thì đi mà nói với bố. Chuyện này là do bố quyết định."
Kousuke á khẩu, lòng vô cùng hoang mang. Cậu không biết nên buồn
hay nên giận nữa.
Những ngày sau đó, cậu chỉ ở lì trong phòng và nghe nhạc Beatles.
Cậu đeo tai nghe và vặn to hết cỡ. Làm vậy, cậu sẽ không phải nghĩ tới
những chuyện không hay.
Nhưng rồi ngay cả thú vui duy nhất đó cũng bị tước đi. Ông Sadayuki
nói sẽ bán bộ dàn.
Đương nhiên là Kousuke phản đối. Cậu bảo không chịu. Nhưng bố
cậu không nghe.
"Chuyển nhà mà mang theo thứ cồng kềnh đó mệt lắm. Khi nào ổn
định, bố sẽ mua cho con bộ dàn mới. Chịu khó đến lúc đó đi." Ồng
Sadayuki lạnh lùng nói.
Kousuke nổi xung lên. "Chuyển nhà đâu mà chuyển nhà. Chạy trốn thì
có." Cậu buột miệng.
Mặt ông Sadayuki đanh lại, ông lườm thằng con trai.
"Mày mà nói chuyện đó ra bên ngoài thì đừng có trách." Giọng ông
hệt như dân anh chị.
"Bố đừng làm thế. Con không muốn làm mấy chuyện lén lút đâu."
"Câm mồm. Mày thì biết gì."
"Nhưng mà..."