Fitzgerald kiên nhẫn chờ đợi, không bao giờ được để lộ mình lâu hơn
mức cần thiết.
– Viva la Colombia!
– Viva la Colombia! - Đám đông gào lên đáp lại một cách cuồng nhiệt,
mặc dầu nhiều người trong số họ chỉ là những kẻ được trả tiền để kích động
đám đông.
– Tôi yêu Colombia! - Vị ứng cử viên tuyên bố.
Chỉ còn ba mươi giây nữa là bài diễn thuyết sẽ kết thúc. Fitzgerald gạt
bức rèm khuôn cửa sổ kiểu Pháp sang bên và đón nhận toàn bộ âm lượng
của đám đông cuồng nhiệt nhắc lại từng lời của Guzman.
Vị ứng cử viên hạ giọng như thì thầm:
– Và cho tôi nói rõ một điều: tình yêu đối với đất nước là lí do duy nhất
khiến tôi muốn trở thành Tổng thống của các bạn.
Một lần nữa Fitzgerald nâng báng khẩu Remington lên vai. Mọi con mắt
đổ dồn vào vị ứng cử viên khi ông hùng hồn hô vang: Dios guarde a la
Colombia.
Tiếng ồn trở nên đinh tai nhức óc khi ông ta đưa cả hai tay lên
trời để đáp lại tiếng gào thét hưởng ứng của quần chúng: Dios guarde a la
Colombia. Hai bàn tay Guzman vẫn tiếp tục giơ lên trên không vẻ đầy chiến
thắng thêm mấy giây nữa, hệt như mọi lần diễn thuyết khác. Và bao giờ
cũng thế, ông ta đứng tuyệt đối im lặng trong vài giây.
Fitzgerald rê thước ngắm cho đến khi nó nằm chắc một inch trên tim vị
ứng cử viên và thở ra, bàn tay trái nắm chặt báng súng.
– Ba… hai… một. - Gã lẩm bẩm và kéo nhẹ cò.
Guzman vẫn còn đang mỉm cười lúc viên đạn hình thoi xé vào ngực ông
ta. Một giây sau ông ta khuỵu xuống đất như một con rối bị đứt lò xo, những
mảnh xương thịt và da bắn tung toé khắp bốn phía. Hình ảnh cuối cùng của
vị ứng cử viên Tổng thống mà Fitzgerald nhìn thấy là ông ta giơ hai tay ra
như ôm chặt lấy một kẻ thù vô hình.
Fitzgerald hạ súng, bẻ gập báng và nhanh chóng đóng cửa sổ. Nhiệm vụ
của gã đã hoàn thành.