Fitzgerald chậm rãi đặt báng khẩu Remington lên vai. Cảm giác nó như
một người bạn cũ. Nhưng bởi thế đấy: Từng bộ phận của khẩu súng đã được
gia công tỉ mỉ bằng tay cho vừa với chính gã.
Gã nâng kính ngắm chĩa vào hình ảnh trên màn hình và nâng dần cho đến
khi nó nhắm vào điểm ở trên trái tim vị ứng cử viên chỉ một inch.
– … chế ngự lạm phát…
Còn ba phút nữa.
– … chế ngự nạn thất nghiệp…
Fitzgerald thở ra.
– …và do đó chế ngự đói nghèo.
Fitzgerald đếm ba… hai… một rồi nhẹ nhàng kéo cò. Gã nghe thấy cả
tiếng cách nổi lên trên tiếng ồn ào của đám đông.
Fitzgerald hạ cây súng xuống, đứng dậy và bỏ cái vali không xuống. Vẫn
còn chín mươi giây nữa mới đến đoạn chỉ trích Tổng thống Lawrence.
Gã lấy một viên đạn từ chiếc túi da khâu dưới nắp vali ra. Gã bẻ gập báng
súng và nhét viên đạn vào ổ rồi gập nòng lên bằng một động tác mạnh và
dứt khoát.
– Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cho các công dân Colombia có thể sửa
chữa những sai lầm trong quá khứ. - Guzman kêu lên, giọng ông ta cao dần
lên - Vì vậy chúng ta phải chắc chắn một điều là…
– Một phút. - Fitzgerald lẩm bẩm. Gã có thể nhắc lại từng lời của bài diễn
thuyết của Guzman trong sáu mươi giây cuối cùng. Gã thôi không nhìn màn
hình tivi nữa mà quay đi chậm rãi bước về phía cửa sổ.
– … Rằng chúng ta sẽ không để uổng phí cơ hội bằng vàng này…
Fitzgerald kéo tấm rèm để ngăn cách gian phòng với thế giới bên ngoài
sang bên và nhìn qua toà nhà Plaza de Bolivar sang quảng trường phía bên
kia, nơi vị ứng cử viên Tổng thống đang đứng trên bậc thềm trên cùng của
toà nhà Quốc hội và nhìn xuống đám đông.