Đám đông lại hò reo hưởng ứng.
Còn năm phút nữa, Fitzgerald tính. Gã mở chiếc vali và nhìn khẩu
Remington 700 mới chỉ rời khỏi tay gã mấy giờ trước đó.
– Làm sao bọn Mỹ dám tưởng rằng chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì khiến
chúng cảm thấy tiện lợi? - Guzman gầm lên - Và đơn giản chỉ vì sức mạnh
của đồng đô la toàn năng như Chúa trời. Quẳng những đồng đô la toàn
năng đó xuống địa ngục!
Đám đông reo hò to hơn khi vị ứng cử viên lấy ra một đồng đô la và xé
vụn hình George Washington thành từng mảnh nhỏ. Guzman tung những
mảnh giấy màu xanh vào đám đông như rắc confetti
– Tôi có thể cam đoan với các bạn một điều…
– Chúa không phải là một người Mỹ… - Fitzgerald thì thầm.
– Chúa không phải là một người Mỹ. - Guzman gào lên.
Fitzgerald nhẹ nhàng lấy báng súng bằng sợi thuỷ tinh ra khỏi chiếc vali
da.
– Hai tuần nữa, các công dân Colombia sẽ có cơ hội để làm cho thế giới
biết được quan điểm của mình. - Guzman gào lên.
– Bốn phút nữa. - Fitzgerald lẩm bẩm trong khi nhìn lên màn hình và bắt
chước nụ cười của ứng cử viên. Gã lấy chiếc nòng bằng thép không gỉ khỏi
chỗ để của nó và lắp chặt vào báng súng. Vừa khít như đi găng tay vậy.
– Mỗi khi có một Hội nghị thượng đỉnh nhóm họp trên thế giới, một lần
nữa Colombia sẽ ngồi trên bàn hội nghị chứ không phải chỉ đến ngày hôm
sau mới được đọc tin tức trên báo. Chỉ trong một năm tôi sẽ khiến cho nước
Mỹ đối xử với chúng ta không phải như với một nước trong Thế giới thứ ba,
mà như với một nước ngang hàng với họ.
Đám đông gào lên trong khi Fitzgerald nâng chiếc kính ngắm bắn tỉa
Leupold 10 khỏi chỗ để của nó và lắp vào hai cái khe nhỏ trên nòng súng.
– Trong vòng một trăm ngày các bạn sẽ được thấy các thay đổi trên đất
nước chúng ta, điều mà Herrera không dám tin sẽ nhìn thấy trong một trăm
năm. Bởi vì khi tôi trở thành Tổng thống của các bạn…